Đàn ông khi yêu và lúc làm chồng
 

Thói đời, khi mới quen nhau, yêu nhau, người ta thường dành cho nhau những thứ màu hồng, màu tím, kèm sự ngọt ngào, lãng mạn... Khi đã là của nhau, thuộc về nhau, người ta chỉ dành cho nhau màu đen, màu xám, cùng sự thô thiển, huỵch toẹt…


Khi mới quen Nàng, Chàng tươi cười, niềm nở, lịch thiệp... Nàng e lệ, ngoan ngoãn, lễ phép, dạ vâng... Khi đã là của nhau, Chàng giơ bộ mặt vô cảm với Nàng, rồi đi biền biệt, về nhà nằm dài thượt, im lìm... Còn Nàng khó chịu, sưng sỉa, chủng chẳng, cau có, bẳn gắt ...


Khi mới yêu, Chàng đến đón Nàng đi chơi, chờ Nàng ngồi cẩn thận trên yên xe, còn hỏi thêm "Em đã ngồi lên chưa?", và cẩn thận rờ tay ra sau chạm vào người Nàng cho yên tâm yên trí. 


Khi đã là của nhau, vừa nói, Chàng rồ ga vụt đi như trên bắn, chẳng cần biết Nàng đã yên vị sau xe hay chưa. Đi đến giữa đường, Chàng chột dạ "Sao hôm nay im ắng thế!", quay lại hóa chỉ mình ta với ta ... Có lần, Chàng hùng hục lao xe đến nơi, mọi người ngạc nhiên hỏi "Ơ hôm nay đi có một mình à?". Chàng ngớ người quay lại phía sau, thấy cái yên xe trơ khấc tự bao giờ…


Khi đang yêu, những lời có cánh như rót mật tuôn chảy vào tai Nàng. Khi đã là của nhau, câu OK là dài nhất của Chàng đáp lại Nàng. Ra ngoài, Chàng mỉm cười, chào hỏi, chém gió vui vẻ với tất cả mọi người. Về nhà, Chàng vác bộ mặt tự kỷ khó đăm đăm, ăn nói cộc lốc, tra khảo, hỏi cung Nàng. Lúc thì bộ mặt đỏ lựng bì bì hơi men và tấm thân tàu điện ngầm thả uỵch xuống giường, kéo bễ khò khò chảy cả rớt dãi ướt nhèm ga gối... Còn Nàng bức bối, đánh chó, đuổi mèo ầm ĩ, thi thoảng gào thét, rú rít cho hả cơn ức chế…


Khi đang yêu, Chàng gắp cho Nàng miếng ngon nhất, dỗ dành "Em ăn đi!", "Có ngon miệng không em?"... Khi là của nhau, chàng ăn hùng hục thật nhanh, rồi vội lao vào ổ nằm, ôm ti vi đến tận sáng mai... Đi liên hoan, Chàng tỏ ra lịch sự, chọn miếng gà ngon gắp cho cô bạn thân của Nàng, dù trước mặt cô bạn là đĩa thịt gà to tướng, đầy ú hụ, còn Nàng ngồi trơ khấc, mắt rơm rớm tủi thân…


Khi đang yêu, Chàng chỉn chu, đẹp đẽ, sức nước hoa thơm lừng, đầu tóc chải bóng lộn... Nàng trau chuốt, xinh đẹp, quyến rũ, duyên dáng, đáng yêu... Khi về chung một nhà, Chàng ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm, quần áo, đầu tóc hôi rình, cái bụng phệ, lặc lè, rắm rít bum bủm, thối um cửa nhà... Vào phòng vệ sinh, Chàng tha hồ phun nước tiểu, bắn phân lên bệ Toalet..., bởi Chàng nghĩ việc cọ rửa là của Nàng... Còn Nàng, xồ xề, nhàu nhĩ, đầu bù, tóc rối, giống con mẹ bổi, bởi Chàng có bao giờ thèm ngắm nhìn Nàng nữa đâu.


Ra ngoài, cả hai cùng khen ngợi, cảm ơn, xin lỗi người ngoài xã hội, thật là phép cư xử, ngoại giao lịch thiệp. Về nhà (nội giao), làm gì có chuyện đó, việc gì phải khách sáo, dở à, điên à…


Chàng, Nàng đâu có biết, chỉ những hành động nhỏ xíu, gây tích tụ, phản cảm, khiến đối phương khó chịu, bức xúc, ức chế, dần dà mất hết cảm xúc, thành hai khúc gỗ cứng quèo, vô cảm, khiến cả hai luôn liếc xéo sang "nhà hàng xóm" thầm so sánh, xuýt xoa, ước ao...
Chàng, Nàng liệu có biết, tất cả vạn vật trên thế gian, muốn chúng bền đẹp mãi, cần phải nâng niu, chăm sóc, nuôi dưỡng, không chúng sẽ chết non, chết yểu, bỏ chúng ta mà đi...

Người thân ơi! Phải chăng khi đã có nhau, thuộc về nhau, chúng ta coi đó là sở hữu, tha hồ thô lỗ, coi thường, và muốn quăng quật sao cũng phải chịu…


Người thân ơi, hình như những gì ngọt ngào, lịch lãm, chúng ta đều mang đi tặng người dưng. Còn người thân, chỉ được hưởng những thứ xấu xa, cục cằn, thô thiển nhất.

Người thân ơi! Hãy nhìn lại và thay đổi để một ngày nào đó chúng ta không phải nói câu "giá như" trong hối tiếc...!!!


Hang Thu


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%