Đôi điều nghĩ về cỗ bàn
 

Tôi lướt facebook, thấy bức ảnh người đàn ông ngồi ăn cỗ (quay lưng lại với người chụp). Trong túi quần anh ta hở ra đuôi một con tôm được bọc bằng giấy. Chứng tỏ anh ta lấy phần về cho người thân ở nhà. Cộng đồng mạng bình luận rất sôi nổi về bức ảnh này. 

Rất mừng đại đa số đồng tình với hành động của anh ta, thậm chí có người còn khen hết lời. Tuy nhiên cũng có người cho anh ta là “cò con”, là “bất lịch sự”, là “không ý nhị”, là “hành động đáng xấu hổ”… 


Đương nhiên đây là cách nhìn, cách nghĩ khác nhau của mỗi người. Tôi không bàn sâu về ý kiến của mọi người, mà chỉ xin được chia sẻ đôi điều của cá nhân mình mà thôi.


Còn nhớ ngày thơ bé, bố mẹ đi ăn cỗ hay đem về cho chị em tôi, hôm thì vài miếng thịt lợn luộc, hôm thì cái đùi gà. Chị em tôi mừng rơn đem chặt nhỏ ra nấu măng chua. Chan thứ nước canh đó vào cơm ăn thật tuyệt. Thế rồi có hôm trước khi đi ăn cỗ, bố tôi bảo: “Mẹ con ở nhà bắt con gà mà thịt”. Đang mừng thì mẹ tôi phán một câu: “Không thịt thà gì hết”. Nhìn bát canh suông (không mỡ), nồi cơm độn sắn mà tôi đã khóc làm mình làm mẩy với mẹ. Tôi đâu biết rằng lúc đó nhà quá nghèo, nuôi được đàn gà còn phải bán lấy tiền mua sách vở, quần áo cho chị em tôi và nhiều thứ cần thiết khác cho cả nhà.


Khi tôi lập gia đình, ở cái thời bao cấp ấy mới khổ cực làm sao. Lương của hai vợ chồng gộp lại chỉ đủ bốn nhân khẩu sinh hoạt tằn tiện. Nghe đứa con trai út nói chuyện với chị nó rằng: “Em chỉ ước ốm để được uống sữa”. Rồi có lần nó trách vợ chồng tôi đi ăn cỗ về không lấy phần cho nó bằng các động từ mạnh: “Bố mẹ đi ăn “túi bụi” mà chả nhớ đến con!”… Nghe con nói mà mình muốn rớt nước mắt. Họa hoằn vợ tôi đi ăn ở chỗ thân tình cũng dúm một vài thứ về cho con. Riêng tôi thì tuyệt nhiên là không.


Tôi cùng mọi người chắc đã từng ăn những bữa cỗ thịnh soạn, thừa mứa rất nhiều. Cũng nhớ đến con nhỏ ở nhà chẳng có gì ăn đấy chứ. Chắc có lẽ nhón một vài thứ trong số thức ăn thừa mang về cũng được. Nhưng hầu như lại nghĩ thật là bất tiện. Vì cái gì ư? Vì tính sĩ diện, vì sợ mọi người sẽ nói sau lưng mình như họ đã từng nói cái anh ở trên facebook nọ.


Đã nhiều lần cả cơ quan đi ăn quán, nếu có chị em thì nhắc chị em thu vén số thức ăn thừa đó về mà dùng. Ngược lại nếu chỉ toàn cánh đàn ông thì trăm phần trăm sẽ bỏ lại cho quán. 


Tôi chưa được đi nước ngoài, chưa biết cỗ bàn ở Tây họ thế nào. Nhưng tiếp khách Tây thì đã nhiều lần, hầu như mỗi lần ăn thừa thì Tây đều lấy hết các thứ mình đã chiêu đãi họ (đồ khô hoặc hoa quả). Nhiều người cũng có ý chê trách Tây “bẩn tính”. Nhưng tôi lại nghĩ: “Mình đã tiếp họ, thừa ra họ lấy thì tức là họ lấy xuất của họ thôi!”.


Xuất phát từ những vấn đề như vậy, liên tưởng với nếp nghĩ của chúng ta: “Đã tiếp khách thì phải đàng hoàng, mâm cỗ phải tương đối một tý”… Chính cái “tương đối” ấy ở trên các mâm cỗ mà nhiều món hình như chẳng ai đụng đũa tới. 


Dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020, có cháu học sinh gửi thư đi 40 trường học đề nghị không thả bóng bay, không mua cờ, hoa để vẫy chào đại biểu. Có lẽ nhiều trường đã thực hiện, khoản kinh phí và công sức của phụ huynh, học sinh tiết kiệm được chắc cũng không hề nhỏ… 


Trở lại vấn đề cỗ bàn, tôi thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta nên tính toán sao cho hợp lý với tinh thần tiết kiệm nhất (tất nhiên cũng đừng hà tiện mà trở nên úi sùi quá). Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã cùng chung tay chống lãng phí đấy chứ. Đôi điều suy nghĩ nông cạn, mong bạn bè tham gia đóng góp chân tình nhất.


Phan Long  Định


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%