Đốt lửa - bài học đắt giá
 

Câu chuyện kể về một chuyến hành trình đầy nguy hiểm người đàn ông dưới cái lạnh âm 50 độ C hoặc thấp hơn nữa.


Đi cùng anh ta chỉ là một con chó sói lai. Giữa nó và ông chủ chỉ là mối quan hệ phục tùng, đòn roi và dọa nạt. 


Thời tiết rất lạnh. Nó lạnh đến nỗi Khi anh ta thử nhổ một bãi nước bọt chỉ nghe thấy tiếng vỡ trong không khí.


Anh ta vẫn đi theo lịch trình đã phải sẵn. Con chó cũng lẽo đẽo theo sau mặc dù bản năng của nó mách bảo không nên đi trong điều kiện thời tiết như thế này.


Trên đường đi những cái bẫy thiên nhiên giăng ở khắp nơi. Chỗ nào nghi ngờ nguy hiểm anh ta bắt con chó đi trước. Nhưng dù vậy, anh ta cũng không tránh khỏi bị sập chân xuống một cái lỗ và phải đốt lửa để sưởi ấm.


Bậc đàn anh ở Sulphur Creek đã từng cảnh báo anh ta từ trước về sự nguy hiểm của cái lạnh và không nên đi một mình trong điều kiện như thế. Nhưng anh ta phớt lờ.


Khi anh đốt lửa đã phạm một sai lầm chết người, đó là đốt lửa dưới một cây xanh phủ đầy tuyết. Tuyết trên cây ấy bất ngờ trút xuống, dập tắt toàn bộ đống lửa. Chân tay tê cóng, mất cảm giác, anh ta hoàn toàn bất lực với việc đốt lên một đống lửa khác. 


Bất lực, anh ta nghĩ ra cách giết chết con chó để để sưởi ấm đôi bàn tay vào trong thân thể nó. Những cái lạnh cóng đã khiến anh ta không thực hiện được điều này. Con chó nhờ vậy mà chạy thoát.


Một nỗi buồn thảm và nghiệt ngã len vào hồn anh ta. Nỗi lo sợ đó làm nhói buốt tâm can khi anh ta biết rằng vấn đề không còn chuyện đông đá các ngón tay, ngón chân nữa mà là chuyện sự sống và cái chết.


Anh ta chạy một cách mù quáng, không chủ đích trong nỗi hoang mang, sợ hãi chưa từng thấy trong cuộc đời... Và cuối cùng anh ta biết rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ đến đích được nữa, quãng đường còn rất dài, mà cơ thể thì đang dần đông đá. Trong đầu anh ta đã bắt đầu hình thành ý niệm đón nhận cái chết trong danh dự.


Trong hơi thở cuối cùng, anh ta tưởng tượng thấy hình ảnh bậc đàn anh Sulphur Creek. "Ông đã đúng, đại ca, ông đã đúng".


Con chó ngồi đó, chờ người chủ đứng dậy khỏi tuyết...Nhưng khi nó ngửi thấy mùi tử khí trên người chủ, con chó hú lên những tiếng kêu thảm thiết giữa bầu trời đêm rồi tiếp tục chạy theo con đường mòn hướng về phía trại. Ở đó nó biết có những người khác cho nó ăn và sưởi lửa.


Qua câu chuyện có thể rút ra những điều đáng suy ngẫm:


Trong cuộc sống, có nhiều việc phải dựa vào kinh nghiệm thì mới hiệu quả. Kinh nghiệm là những thứ không từng trải qua thì không bỗng dưng mà có được. Nếu chưa có kinh nghiệm mà cứ hồ đồ hành động bất chấp, thì chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại vào thân. “Khôn chi khôn trẻ, khỏe chi khỏe già”, các cụ ta có câu nói đó là nhắc nhở chúng ta cần biết tôn trọng và lĩnh hội những kinh nghiệm của người đi trước. 


Mạnh dạn, tự tin là một phẩm chất tốt, nhưng nếu chưa tìm hiểu đầy đủ mà vội vàng hành động thì nhiều khi trở thành...liều mạng. Trên đời có những việc sai lầm còn có cơ hội sửa sai, nhưng có những việc sai lầm mà chúng ta không bao giờ còn cơ hội để rút kinh nghiệm nữa. Hãy cẩn trọng còn hơn là trở thành manh động.


Tinh thần cầu thị, học hỏi luôn phải được đề cao. Không biết thì phải hỏi, muốn khôn ra thì phải học. Chứ lúc nào cũng giương giương tự đắc, cho mình là nhất, rồi sẽ có ngày rước họa vào thân.


Trong cuộc sống ta không thể sống mà chỉ có một mình. Nên có những người bạn, những mối quan hệ tốt, để khi cần là có thể hỗ trợ cho nhau.


Sự sống là vốn quý của mỗi người. Đó là thứ duy nhất của bạn và mãi mãi thuộc về bạn. Hãy biết trân trọng, giữ gìn nó. Đừng lấy sự sống của mình ra làm trò đùa, bởi lúc hiểu ra thì mọi sự đã muộn màng.


Lê Nam


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%