Bác sỹ bảo "được"
 

Chuyện về một bé gái bị bỏ rơi, do em sinh ra bị khác người. Không biết em là trai hay gái, nên cha mẹ em đã vứt bỏ em lại bệnh viện. Thời đó thập kỷ 60, cách nay hơn nửa thế kỷ.

Tôi nói thời điểm đó vì các cặp vợ chồng được sinh con thoải mái, nhà nào cũng năm bảy người con, cuộc sống khó khăn, y học chưa phát triển và quan niệm sinh con bị tật nguyền rất nặng nề... nên họ dễ dàng vứt bỏ đứa con tội nghiệp của mình hay sao ý nhỉ? Là tôi đoán thế!

Bé ấy nằm lăn lóc trong bệnh viện 2 tháng thì bị đưa vào trại mồ côi. Vào trại 2 năm mới có người đến xin bé về nuôi. Mà người xin con nuôi này là đôi vợ chồng người miền Nam tập kết ra Bắc. Họ lấy nhau đã nhiều năm mà chưa sinh được đứa con nào.

Trong trại mồ côi lúc đó rất nhiều trẻ con, tha hồ chọn. Nhưng hai bác muốn nhận một cháu nào có nhiều thiệt thòi nhất để về cưu mang, đùm bọc, yêu chiều...Nên em đã may mắn được rơi vào vòng tay yêu thương của cha mẹ nuôi đó.

Em được lớn lên như bao trẻ em khác, lúc mặc quần đùi may ô như trẻ trai, lúc mặc váy bồng như bé gái. Như thế đến khi em 8 tuổi thì em không thích mặc quần áo con trai nữa.

Cha mẹ nuôi của em cũng đặt cho em một cái tên rất hay là Thanh Bình, với mong muốn đời em như vậy!

Sau khi nuôi em mấy năm, hai bác sinh thêm liền tù tì một gái một trai nữa. Thế là nhà có 3 chị em, vui vẻ yêu thương nhau lắm!

... Em đã lớn khôn trưởng thành, đã ra đi làm ngành thương nghiệp (thời bao cấp ngành này có giá lắm nhé).

Rồi em có người yêu, một chàng trai rất điển, to cao đẹp trai, có học...Người ấy yêu em rất chân thành...và em ấy chắc cũng rất yêu chàng!

Thấy lũ trẻ yêu thương quấn quýt bên nhau, cha mẹ em lo lắm. Nghĩ con mình nó yêu ai chơi bời vớ vẩn thì thôi, chứ đây anh ta hỏi cưới thì hai bác giật mình lo sợ lắm!

Nên một hôm bác trai gọi cậu ấy đến bảo:

- Cháu không lấy được nó đâu, nó không sinh nở được. Vậy cháu hãy rời xa em nó ra, cho đỡ khổ cả hai, cháu ạ!

(Bác sợ cậu chàng kia tham giàu mới đòi lấy con gái bác, vì ngày xưa, thời bao cấp, làm ngành thương nghiệp dễ "móc ngoặc", và khá giả hơn các ngành khác, nên cũng là đích ngắm của những người thực dụng).

Bác ấy nói với cậu trai đó cũng vì lo cho cậu thiệt thòi mất hạnh phúc khi không con cái, rồi quay ra ruồng rẫy con gái bác, thì tội nghiệp nó quá. Ấy là bác ý sống có đạo đức, lo lắng cho tương lai cả hai đứa nên can chàng ấy thế.

Không ngờ chàng trai quỳ gối xuống trước mặt hai bác và người yêu, hứa với bác:

- Cháu sẽ chung thủy với em ý suốt đời, nếu không làm được thì "trời chu, đất diệt" cháu đi ạ !

Cảm động tấm chân tình nên hai bác đã gật đầu đồng ý !

...Sau ngày cưới, em ý vào khám ở viện Sản (viện C), thì một bất ngờ choáng váng, nằm ngoài sức tưởng tượng của người chồng...Không biết anh còn dám làm theo lời hứa thề với gia đình em ý không nữa...

Sau khi khám sơ bộ cho em, bác sĩ kết luận em không phải là con gái!

Bằng chứng là em có hai tinh hoàn ẩn, mà chỉ giới chuyên môn mới phát hiện ra!

Em sững sờ ngã quỵ ...khóc không ra tiếng. Mãi sau mới nói được một câu:

- Bây giờ cháu phải bỏ chồng à, bác sĩ ơi? Cháu vừa cưới được 3 ngày! hu hu...

Rồi lại nức nở khóc .

Mà bây giờ mới để ý, tiếng nói của em ấy nó cứ ồm ồm như giọng con trai thật cơ, dáng người lại thô thô, đi đứng cứng quèo quèo như đàn ông. Thế mà cũng có thằng đẹp trai nó yêu được mới lạ chứ!

Bác sĩ bảo :

- Nếu giờ chữa thành nam giới thì dễ hơn!

- Kh...ông ! Cháu là con gái, cháu có chồng rồi, cháu muốn là con gái. Cháu phải là con gái, bác sĩ ơi! Bác chữa cho cháu được không?..hu hu hu...

Em ý choáng quá, gào khóc ông ổng..., làm ai cũng buồn cười mà thương quá cơ!

Mấy bác sĩ mỉm cười nhìn nhau, rồi nhìn em đầy ánh mắt cảm thông...

Họ quay ra hội ý một lát, rồi trả lời em:

- Được! Nhưng cháu sẽ chịu rất nhiều đau đớn, phải phẫu thuật rất khó khăn, phải tiêm thuốc nội tiết tố nữ nhiều năm, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tuổi thọ, mà cũng chỉ làm vợ chứ không làm mẹ được.

Em ấy nín khóc ngay, vội nói:

- Cháu chịu được hết. Cháu không sợ đau. Bác sỹ bảo được, thế là cháu vẫn giữ được chồng cháu rồi. Cháu cảm ơn các bác sỹ ạ! hi hi hi...

Vừa khóc hu hu đã cười hihi, rất ngây thơ, vô tư, mà những trẻ được lớn lên trong tình yêu thương quý mến mới có cái tính ấy! Chắc vậy mới hớp hồn chàng trai kia đến thế!

...Sau nhiều năm, tôi có gặp lại cô gái ấy! Giờ cô đúng dáng của người thiếu phụ, tóc dài mềm mại, dáng đi uyển chuyển, giọng nói thanh thoát hơn, vẫn nét vô tư tươi tắn trên khuôn mặt. Trông bây giờ cô hớp hồn hơn cả ngày son trẻ và mừng nhất là nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi...

Cô sống hạnh phúc bên người chồng rất mực yêu thương và hai đứa con thật là xinh xắn!

Chắc mọi người ngạc nhiên: Sao cô lại có con được?

Thì lại nghe tiếp câu chuyện đây!

Sau khi lấy nhau được dăm năm, tình cảm vợ chồng vẫn thắm thiết lắm. Nhưng thực tình vẫn có nỗi buồn trong lòng, nên cô ướm hỏi chồng nên xin đứa con nuôi.

Anh bảo:

- Tùy em! Phụ nữ không được làm mẹ cũng thiệt thòi em nhỉ?

Thế là cô vào trại mồ côi năm xưa, xin về đứa trẻ gái ốm đau, yếu ớt nhất về nuôi. Rồi chạy chữa bệnh tật cho con. Yêu thương quý mến nó như ngày xưa cô đã được yêu thương. Để bù đắp cho cuộc đời đã mang bao may mắn đến cho cô, như ngày xưa cha mẹ nuôi đã nhận cô về!

Chồng cô cũng rất yêu thương và cùng cô chăm sóc đứa trẻ. Thấy cha con họ tình cảm âu yếm, cô mủi lòng lắm!

...Cô có một người bạn gái rất bất hạnh, bị chồng bỏ rơi, nuôi hai đứa con thơ, cuộc sống rất khó khăn, nên cô đã cưu mang giúp đỡ trong nhiều năm qua. Cảm động trước tấm lòng của cô, người bạn gái ấy muốn mang thai giúp cô đứa con ruột thịt của chồng cô, để giúp cô giữ gìn hạnh phúc với chồng dài lâu.

Cô đã thuyết phục chồng. Rồi vào bệnh viện hỏi bác sĩ :

- Cháu muốn làm thụ tinh nhân tạo được không ạ?

- Làm sao mà được, cô làm gì có tử cung!

- Thế bạn cháu làm thay cháu được không ạ?

- Về mặt pháp lý thì không được!

Năm đó thập kỉ 2000, chưa có điều luật cho phép mang thai hộ, nhưng các phòng khám tư nhân mọc lên như nấm, nên bạn cô đã nhận mang thai hộ cho chồng cô một đứa con.

Thế nên năm sau cô đã có một bé trai kháu khỉnh, đúng con của chồng mình!

Cô sống trọn cuộc đời vui tươi hạnh phúc bên chồng yêu thương và hai đứa con ngoan.

Con người ta sinh ra bất hạnh, nhưng gặp được vòng tay yêu thương đùm bọc, tình cảm chân thành, tấm lòng lương thiện, thì mọi đau khổ sẽ tan, chỉ còn niềm vui hạnh phúc trường tồn!

"Có gì đẹp trên đời hơn thế!

Người với người sống để yêu nhau!"

(Câu chuyện này có thật, mà cách đây mấy chục năm rồi, chứ bây giờ thì đầy rẫy các trường hợp "thay đổi giới tính" và "mang thai hộ" cũng chỉ là chuyện thường mà thôi!)

Vân Phương


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%