Bất đồng ngôn ngữ - những tình huống ngượng chín mặt
 

Bất đồng ngôn ngữ đôi khi làm cho người ta lâm vào tình huống khó xử. Có những từ hoặc cụm từ tiếng Việt đọc lên thấy sướng cái lỗ nhĩ, nhưng cũng từ, ngữ ấy có khi nó là từ rất bậy trong tiếng nước ngoài và ngược lại. 


Chẳng hạn tên tiếng Việt của bạn là Đỗ Huy – một cái tên rất đẹp, nhưng nếu bạn sang Liên bang Nga học tập, công tác, sinh sống…thì chắc chắn bạn phải cải sửa tên mình, vì tên Huy viết phiên sang tiếng Nga thì nó là cái “ấy” của đàn ông, lại thêm cái họ Đỗ vào nữa thì tục quá. 

Một anh bạn học tại Nga ra cửa hàng mua gói trà xanh để uống, mà từ trà xanh thì tiếng Nga là зелённый чай (zi-liôn-nưi trai). Do anh bạn phát âm không chuẩn trọng âm nên nói mãi cậu bán hàng không hiểu. Phát bực mình vì tay Ivan ngố này nên anh bạn cáu và văng tục bằng tiếng Việt “dí l.. vào chai”. Cậu bán hàng nghe thấy từ này vội rối rít “хорошо, хорошо (tốt, tốt)” và lấy đúng gói trà xanh bán cho anh bạn. Từ lần sau đi mua trà xanh, anh ta chỉ nói “dí l… vào chai” là cậu bán hàng bán ngay lập tức mà không hỏi lại câu nào. Chuyện thật là bá đạo.


Tháng 8 năm 1987 tôi được cử sang Campuchia giảng Luật Hình sự cho trường Luật Thủ đô Phnompenh. Đương nhiên là tôi không biết một từ nào trong tiếng Khmer rồi. Ở sân bay tôi nói chuyện mỏi hết cả hai tay mà họ vẫn không hiểu. Thế mới tức! May quá, cậu phiên dịch ra đón tôi và tôi như “chết đuối vớ được cọc”. Cậu phiên dịch tên là Hêng, có nhiều năm sống tại Xuân Lộc, Đồng Nai nên cậu ấy nói tiếng Việt rất tốt.


Tôi được bố trí ở trong một căn khép kín có một phòng ngủ và phòng khách khá rộng rãi, thoải mái, ngay trong trường. Ở Thủ đô nhưng muỗi nhiều như chấu xay và con nào con nấy to thật là to. Muỗi vằn, muỗi đen, muỗi anofel… muỗi gì cũng có. Ngủ trưa một chút cũng phải mắc màn, nếu không sẽ bị muỗi xơi tái ngay. Trước khi sang đây tôi đã nghe mấy anh nói câu “muỗi Miên, tiền Mỹ, đĩ Sài Gòn” quả là không sai. Muỗi Campuchia mà đốt thì sốt rét là cái chắc. 


Tối ngủ, tôi tắt đèn phòng ngủ nhưng để đèn phòng khách nên cái phòng đó ngoài muỗi còn có các loại côn trùng như cào cào, châu chấu, chuồn chuồn, bọ ngựa, bọ cánh cứng… thi nhau “đổ bộ” vào phòng. Những con côn trùng này là mồi ngon cho tắc kè – một loài bò sát nhỏ không thiếu gì ở Thủ đô Phnompenh. Chẳng biết những con tắc kè này ban ngày trốn ở đâu, nhưng ban đêm chúng kéo ra cả tá để bắt côn trùng.


Nghe nói tắc kè ngâm rượu uống bổ dương, tiêu trừ bệnh xương khớp. Người ta bảo rằng bổ dương đến mức “nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử”. Đấy là nghe người ta tán, chứ cá nhân tôi không quan tâm đến chuyện bổ âm, bổ dương, bổ thượng, bổ hạ gì sất mà chỉ muốn muốn kiếm dăm con, phơi khô mang về cho ông cụ thân sinh ra tôi ngâm rượu vì cụ bị thấp khớp.


Biết là mấy chú tắc kè vào phòng qua đường cửa sổ, nên tôi để ngỏ. Khi lũ côn trùng thấy ánh sáng kéo nhau vào phòng thì lũ tắc kè cũng đột nhập qua cửa sổ vào để đánh chén. Khi thấy chúng đã vào khoảng dăm bảy chú, tôi nhẹ nhàng kéo cửa sổ giam chúng trong phòng và dùng cây chổi cán dài để đập. Tối hôm đầu tôi đập được 3 chú kha khá to. Nhiều hôm làm như vậy, tôi bắt được 7 con. Tôi làm sạch sẽ theo hướng dẫn của mấy cậu lính gác Đại sứ quán Việt Nam và phơi chúng dưới ngọn đèn 100w suốt ngày đêm. Thấy người ta bảo rằng, tắc kè ngâm rượu phải còn nguyên vẹn cái đuôi của nó thì mới tốt, nếu mất đuôi thì vô dụng. Lũ tắc kè mà tôi bắt được có vài chú bị mất một phần đuôi.


Đám sinh viên đến thăm thầy, thấy thầy treo một lô tắc kè dưới ngọn đèn thì rất ngạc nhiên. Trong đám sinh viên có một nữ sinh tên là Rous Phora biết một chút tiếng Việt nên tôi giải thích để cô ấy hiểu là tôi bắt tắc kè để làm thuốc chữa bệnh.


Một buổi chiều, sau giờ lên lớp mấy cô, cậu sinh viên nội trú mang đến cho tôi 4 chú tắc kè nhưng tôi chỉ lấy 2 con có đuôi và thả 2 con mất đuôi. Vì không có phiên dịch lúc này nên tôi dùng tiếng Việt để giải thích cho họ là tôi thả 2 con vì chúng bị mất đuôi rồi. Tôi vừa nói đến đó thì thấy đám nam sinh viên cười, còn đám nữ sinh thì không nói gì và quay mặt đi. 


Tưởng chúng chưa hiểu, tôi lấy cái que vẽ con tắc kè xuống đất và giải thích cho mấy cô, cậu ấy hiểu bộ phận nào của cơ thể tắc kè được gọi là đuôi. Khi tôi nói đến từ “đuôi” một lần nữa thì đám nam sinh viên tinh nghịch phá lên cười còn đám nữ sinh thì ngượng ngùng, mặt đỏ lên như quả bồ quân. Tôi không dám giải thích gì nữa vì tôi cảm nhận có sự bất ổn trong ngôn ngữ của tôi.


Sáng hôm sau, trước khi vào lớp tôi đem chuyện này kể lại cho cậu phiên dịch nghe. Nghe xong, cậu ta cười và kéo tôi ra ngoài nói nhỏ với tôi là từ “đuôi” là từ rất tục trong tiếng Khmer, nó thuộc về phụ nữ. Lúc này tôi mới hiểu vì sao lũ con trai quỷ quái tỏ ra khoái chí khi nghe từ này còn lũ con gái thì ngượng đến chín mặt.


Nếu lần sau có đi nước ngoài nào, tôi sẽ phải tìm hiểu để biết những từ này mà tránh. Bạn cũng nên làm thế.


Tran Duc Thin


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%