Bí mật của người phụ nữ nhỡ nhàng
 

Tại phòng khám sản phụ khoa.

Một hôm có một cô gái tuổi gần 30 đến xin phá thai. Cô chưa có chồng. Nếu nhận thì phải chờ thêm ngày để phá thai covac (phá thai to 5 tháng tuổi).

Chị B cùng làm với tôi bảo:

- Mày xấu thế này sao lấy được chồng, thôi để mà đẻ mai kia già cả nhờ nó.

Nhưng cô gái đó bảo:

- Bố cháu có mà gọt đầu bôi vôi cô ơi. Các cô giúp cháu với ạ.

Tôi nói hùa vào:

- Chị giúp được không?

Hai chị em tôi thì thầm bàn bạc và khúc khích cười.

Chị ấy hỏi cô ta:

- Nhà mày có đãi nhà trai được hai mâm cơm gà, cá gỡ không thì tao mối lái cho thằng bộ đội!

Rồi thì thầm gì gì vào tai cô gái, xong cười hi hí...

Nghe xong, mắt cô ta sáng lên, gật đầu và cười toe toét, trông cũng đáng thương phết!

Cô ta về bàn bạc với gia đình, làm mấy mâm cơm mời họ hàng và dành hai mâm đãi khách "nhà chồng"!

Theo đúng kế hoạch, nhà trai đến ăn hỏi và xin cưới luôn trong một ngày.

Chú rể là bộ đội, có thủ trưởng đơn vị (là chồng chị B) cùng anh em trong tiểu đội và mấy người đại diện nhà trai. Dự cưới xong, cho "chú rể" ngủ lại một đêm với cô dâu.

Xong đám cưới, hôm sau chú rể phải về đơn vị ngay, vì đơn vị đang chuẩn bị ra biên giới!

Cô dâu ở nhà sinh được thằng cu kháu khỉnh.

Mấy năm mà chả thấy "chồng" về thăm vợ con, làng xóm cũng dị nghị nhiều lắm. Nhưng cô chẳng quan tâm, Được yên ổn dưỡng thai, nuôi con lại được con trai cô mừng vui  lắm!

...Sau khi sinh con, năm nào cô ấy cũng cho con ra phòng khám này thăm chúng tôi. Cô ấy yêu con lắm. Sinh đẻ xong, vỡ da vỡ thịt, hạnh phúc rạng ngời, trông cô ta cũng không đến nỗi nào. Sao mà hôm đến khám trông cô ta xấu điên xấu đảo, xấu hơn Thị Nở ấy cơ!

Chúng tôi trêu, hỏi:

- Hôm ấy "chú rể" làm mấy quắn?

Cô ấy bảo:

- Anh ấy nằm dưới đất, không làm gì ạ. 4h sáng cháu dậy chẳng thấy anh ấy đâu cả! Cháu cũng chẳng nhớ mặt nữa cơ! Nhưng cháu nhớ ơn anh ấy và các cô các chị lắm ạ!

Bọn tôi cười phá lên:

- Ối giời ơi! Treo giải cho anh em bộ đội được ăn bữa cỗ, hỏi thằng nào xung phong thì được ngủ với mày một đêm, nó hí hửng lắm mà sao lại thế?

Cô ấy bảo:

- Chắc cháu xấu quá anh ấy chê, nhưng được thằng cu này, cháu mang ơn các cô các chị suốt đời rồi ạ!

Ngày xưa ở quê, con gái ngoài 20 mà chưa có chồng đã cho là ế. Ngoài 30 là phải lấy lẽ đã may.

Mấy năm sau, cô lấy anh bộ đội thương binh nặng, chẳng sinh được đứa con nào. Cũng may, có thằng bé nhỡ nhàng đẻ ra, nên cũng thành một gia đình vẹn tròn hạnh phúc. Có chồng vợ, con cái vui vẻ hạnh phúc như bao gia đình khác!

Và bây giờ, chắc cô đã được làm bà nội của lũ cháu nhỏ ríu rít đáng yêu ở một vùng quê yên bình, hạnh phúc!

...Nghề của chúng tôi là mang hạnh phúc đến cho muôn nhà, cho cả những chị em phụ nữ nhỡ nhàng thế đó bạn!


Vân Phương


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%