Bình thản trong kiếp nhân sinh

Trong cuộc sống, 10 điều thì chắc phải có tới 8 đến 9 điều không được như ý muốn: Từ những việc nhỏ li ti như ở nhà, nhà cửa không gọn gàng, ra đường va quẹt xe... cho tới những việc lớn hơn như con cái không chịu nghe lời, công việc làm ăn kinh doanh không thuận lợi. Hay cả những chuyện thị phi khiến ta không được hài lòng.... 


Tất cả mọi việc đó nếu như không học được cách nhìn theo hướng tích cực thì quả thực "đời đúng là bể khổ".


Hồi có học môn triết học thấy nói trong đạo phật có 8 cái khổ thì SINH - LÃO - BỆNH - TỬ là quy luật tự nhiên rồi, không ai có thể thay đổi được. Bởi vậy, khi nó xảy ra người ta cũng dễ chấp nhận để có được sự an nhiên trong lòng.


Trong bốn điều còn lại: Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí hạnh khổ thì có lẽ CẦU BẤT ĐẮC KHỔ là cái khổ tầm thường nhất. Đừng quá cầu mong, cũng đừng nên quá kì vọng để mà khổ.


Để tuổi già có thể an nhiên phải học bình thản với mọi chuyện xảy ra. Không sốc với điều không tốt, không hồ hởi quá độ với niềm vui. Giàu không vồ vập, nghèo không lo lắng.
Âm nhạc được tạo ra là để dành cho đôi tai chứ không phải đôi mắt. Mỗi người có một cuộc đời, một số phận. Đừng để tâm trí bản thân bị trói buộc bởi sự so sánh của người khác. Học thức và tiền bạc đôi khi không phải là "đôi bạn cùng tiến". Giàu chưa chắc đã sang, nghèo không hẳn đã hèn. Bởi thực tế xã hội đã phản ánh lên điều này. Nghề giáo là một nghề rất cao quý. Những người làm nghề giáo, "họ" tạo ra một thế hệ tương lai làm giàu cho nhân loại với rất nhiều tỉ phú USD nhưng chắc chưa có tỷ phú USD được tạo ra từ chính nghề giáo của "họ".


Đọc cũng chính là cách học trước cách đối diện với cuộc sống, những chuyện có thể xảy ra với bản thân trong tương lai. Nhớ hồi sinh viên có một chuyện trong xóm trọ, và đó cũng là một câu chuyện buồn của tuổi trẻ. Bao năm liền cứ đặt câu hỏi sao người ta có thể làm vậy? Tình cảm bạn bè nghi ngờ, sứt mẻ...
Nhưng rồi cho tới một ngày, nỗi lòng cũng được giải toả bởi chuyện NỒI CƠM CỦA KHỔNG TỬ. Bởi ở đời có những việc nhìn vậy nhưng không phải vậy. Nó chỉ xảy ra đúng người, đúng thời điểm. Và hôm nay lại nhìn thấy câu chuyện này lại xảy ra. Cái NỒI CƠM CỦA KHỔNG TỬ lại xảy ra ở một thời điểm khác, con người khác. Nhưng lần này, nó giống như một căn bệnh, nếu đã bị và khỏi thì trong cơ thể chắc chắn đã sinh ra kháng thể khiến bản thân chẳng còn lo ngại về điều này.


Có câu: "Đừng đau buồn cho quá khứ, đừng than vãn cho hiện tại, và đừng lo lắng cho tương lai". Nhưng với mỗi người có lẽ thời điểm tuổi trung niên là tuổi cần phải học sống lại tuổi thơ và học sống trước tuổi già. Để ta có thể tôn trọng, khơi dậy tiềm năng cho con ta, kệ chúng nghịch, kệ chúng phát huy sáng tạo. Để ta có thể cảm thông với cha mẹ già của ta, để ta biết rằng cái câu: "Con à! Mẹ giờ đầu óc lẩm cẩm, chân tay vụng về không còn được hoạt bát như ngày ẵm con trong lòng đâu" mà ta đã đọc được ở đâu đó.


Đinh Văn Quyền


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%