Câu chuyện cảm động về chú chó Zhuzha
 

Tại đất nước Armenia, ở nghĩa trang thành phố Spitak, có hàng trăm tấm bia đá ghi ngày sinh khác nhau nhưng chung một ngày mất - ngày 7 tháng 12 năm 1988. Trận động đất cấp 9-10 độ năm đó đã lấy đi sinh mạng trên 25 nghìn người.


Giữa những nấm mộ đó, có một ngôi mộ không có cây thánh giá, không có tên họ, chỉ có một cái tên Zhuzha. 


Có hai người thường đến viếng ngôi mộ này: một người đàn ông khoảng 40 tuổi tóc đã điểm bạc nhiều và một người phụ nữ trẻ.


Zhuzha là tên một con chó bình thường, một con chó hoang tính nết khó chịu. Nó không đụng đến những người sống ở khu chung cư nhưng có thể táp vào bắp chân các vị khách đến đây. 


Công việc chính của nó là xin đồ ăn thừa, sục sạo thùng rác và lôi kéo một đám những kẻ hâm mộ cùng loại không ra thể thống gì như nó. Nó đẻ con ở dưới tầng hầm và khi mẹ con nó còn ở đó thì ngay cả những thợ sửa ống nước rắn mặt nhất cũng không dám xuống. Duy nhất không bao giờ Zhuzha động đến là bọn trẻ con.


Gia đình nhà Sarian sống ở tầng một của khu nhà 10 tầng này. Đó là ông bố, bà mẹ và hai đứa trẻ - Ruben lên mười và bé Lala một tuổi. Cậu bé luôn tìm cách giấu đồ ăn để cho Zhuzha.


Đến cuối mùa thu Zhuzha lại đẻ con và chỉ đi ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Từ hôm mùng 6 tháng 12 nó đã bắt đầu rít lên vì cảm thấy có gì đó bất thường nhưng chẳng ai chú ý đến con chó hoang, ngoại trừ người quét dọn mắng chửi và lấy đất ném vào nó.


Ngày 7 tháng 12 mặt đất đã nổi cơn thịnh nộ. Ngôi nhà lắp ghép đổ sụp tựa như được ghép từ những củ khoai tây. Con chó chạy tới chạy lui trong cơn hoảng loạn nhưng lối thoát đã bị một mảng bêtông đổ xuống chặn lại. Trong tích tắc, một mảng tường đổ sập xuống làm tắc nghẹn tiếng kêu chút chít của những con chó con đang hoảng sợ. Một mảng bêtông khác rơi nghiêng xuống. Từ trên đó trượt ra một vật nhỏ đang khóc ngằn ngặt - đó là một đứa bé. Con chó cắn vào cổ áo khoác của đứa bé lôi vào góc xa... Đó chính là cô bé Lala đang khóc thét lên vì sợ hãi.


Zhuzha đặt cô bé nằm trên chiếc áo bông mà người thợ xây nào đó vứt lại và nằm sát bên cạnh. Cơ thể ấm áp của con chó sưởi ấm và trấn an cô bé. Rất may là ở dưới tầng hầm còn có nước. Đó là nước rỉ ra từ hệ thống sưởi bị vỡ. Con chó uống nước đó và nuôi cô bé bằng sữa của mình. Cả người và chó ở dưới tầng hầm 4 ngày.


Khi Zhuzha nghe thấy tiếng người, nó rít lên. Những người cứu hộ nghe thấy và thương hại con chó nhưng họ phải lựa chọn  cứu người hay cứu chó. Zhuzha cảm thấy người ta sắp bỏ đi và nó đã làm điều mà trong đời nó chưa từng làm - nó cắn nhẹ Lala. Những người cứu hộ nghe thấy tiếng trẻ con khóc và kịp thời cứu sống cô bé.


Thoạt nhiên, họ không hiểu và định giết con chó. Zhuzha đã kiệt sức đến mức gần như không phản kháng. Chính nó đã cứu sống đứa bé! Đúng lúc đó Ruben nhảy qua những người cứu hộ... Nhìn thấy con chó kiệt sức vì đói và em gái mình vẫn còn sống và khỏe mạnh, cậu buộc phải gần như dùng cả thân mình che chở con chó để người ta không đập chết nó ngay tại chỗ. Chỉ có cậu hiểu ngay rằng, con chó bình thường này đã cứu sống Lala.


Lúc xảy ra động đất cậu bé đang ở ngoài đường nên không việc gì. Cậu đã nghĩ rằng, chỉ còn mỗi một mình trên thế gian này…


Như vậy là trong gia đình Sarian xuất hiện một con chó. Zhuzha sống thêm 12 năm ở nhà họ. Khi nó chết, luơng tâm không cho phép hai anh em chỉ đơn giản vùi nó xuống đất. Mặc kệ mọi phép tắc, họ quyết định chôn nó ở nghĩa trang. Nấm mộ đó vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay - chỉ là một tấm bia đá khắc một chữ "Zhuzha". Vậy, có ai dám nói rằng, nó làm ô uế mảnh đất thiêng này không?


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
57%
 
10%
 
5%
 
26%