Chết đi sống lại
Hơn một ngày nằm chờ chôn, người ta nghe tiếng rên phát ra từ mấy xác tử sĩ và phát hiện ra Quy còn sống. Ba ngày sau trở về đơn vị và công tác cho đến ngày ra quân…
 

Lính trinh sát được coi là tai mắt của thủ trưởng, bởi thế nên các thủ trưởng rất đỗi yêu mến và chiều chuộng. Ưu tiên từ miếng lương khô cho đến từng điếu thuốc, công việc nặng nhọc hầu như đều được miễn. Bởi thế, hết mùa chiến dịch, nếu là lính bộ binh thì phải tham gia gùi lương, tải đạn chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo. Riêng lính đại đội trinh sát thì chỉ tập trung luyện tập võ thuật và từng tốp đưa nhau ra một đoạn khe suối nào đó thi nhau bắn súng. 
Ở chiến trường cái gì cũng thiếu, thiếu gạo, thiếu muối, thiếu thuốc men, thiếu tình cảm hậu phương... Nhưng có một thứ không khi nào thiếu đó là đạn AK. Mỗi khi kết thúc một đợt đi nắm địch, về gần tới hậu cứ là tìm mọi cách bắn cho hết cơ số đạn mang theo. Bắn bằng hết khỏi mang thêm nặng. Bởi thế lính trinh sát anh nào cũng bắn giỏi. Anh nào cũng thế, đã giương súng bóp cò, nhỏ nhất cũng được con sóc, lớn hơn là con chồn, lớn hơn nữa là con lợn rừng, hậu hĩnh nhất là con nai rừng, cũng nhờ thế mà bếp ăn của đại đội ngày nào cũng có thịt tươi cải thiện.


Nguyễn Đồng Quy cũng không ngoại lệ. Quy đang học năm thứ ba đại học Vinh thì lên đường nhập ngũ, là một trong số 152 cán bộ giảng viên sinh viên được bổ sung cho trung đoàn sáu Quân khu Trị Thiên Huế, là một trong tám người được chọn về làm lính trinh sát trung đoàn. Sau ngày 30/4/75, Quy ra quân về lại trường học tiếp, ra trường được phân về giảng dạy tại một trường miền núi. Tài bắn súng của Quy được vận dụng kể cả khi đã ra quân và khi đã là một thầy giáo. Ra trường chưa được bao lâu thì Quy cưới vợ và cũng chỉ một năm sau thì sinh con. Cuộc sống gia đình muôn vàn khó khăn, ngoài việc chăm lo cho vợ con, còn phải cưu mang đứa em trai tật nguyền từ nhỏ nên cuộc sống khó khăn bội phần. 


Ở cạnh trường cấp ba, nơi vợ chồng công tác, có một tổ tăng gia của tỉnh đội tỉnh Bình-Trị-Thiên. Quy lân la làm quen và rủ rê tổ trưởng đi săn bắn chim và thú rừng, mong kiếm chút thực phẩm tươi sống cải thiện bữa ăn hàng ngày.


Quy giương súng lên bóp cò, con chim bồ câu rơi xuống đất. đồng thời cách đó không xa một con gì như con vượn đang hái quả cũng trúng đạn ngã nhào.


Quy được dịp bốc đồng:


- Thấy chưa! Xuyên táo luôn, một mũi tên trúng hai đích!


Quy hãnh diện trước một quân nhân mà những năm khoác áo lính chỉ được bắn ba viên đạn thật khi huấn luyện tân binh!  Hai người hí hửng bỏ con bồ câu chạy về phía con vượn, vừa chạy tới nơi thì ôi thôi:


- Sao thầy lại bắn tôi?


Hóa ra đó là anh B. Vóc người nhỏ thó, ở làng bên, cũng vì đói quá vào rừng tìm cái ăn, đang trèo lên cây mít rừng hái quả, gặp viên đạn lạc của Quy, xé nát bả vai anh.

Cũng may anh ấy là phụ huynh có con học lớp Quy đang chủ nhiệm nên gia đình anh ta không khiếu kiện, có điều hai vợ chồng thay nhau chăm sóc nạn nhân suốt mấy tháng trời. Rồi lo lót chạy hết cửa quan để không bị quy tội sử dụng vũ khí sai nguyên tắc gây hậu quả nghiêm trọng, không bị đuổi khỏi ngành…


Có thể nói đó là giai đoạn cùng quẫn nhất của cuộc đời vợ chồng Quy. Nghĩ về ngày đó Quy thường nhắc đến một kỷ niệm xưa: Giá như ngày đánh xuống Nam Phổ Cần, chúng nó cứ chôn sống tao ở đồng bằng thì đời đâu tủi nhục đến thế!


...Trước khi ký hiệp định Paris 27/1/1973 mấy ngày, trung đoàn nhận được lệnh đánh xuống đồng bằng Phú Lộc chiếm đất giành dân. Đi cùng đại đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Lê có cậu Lương là liên lạc đại đội, cùng Quy và Hương quê Thạch Quý Thạch Hà, Hà Tĩnh. Toàn đội hình được một nữ giao liên tên là Quế dẫn đường. Ngoài nhiệm vụ cảnh giới hướng phản công của quân lực VNCH, Hương và Quy còn được anh Lê ngầm giao nhiệm vụ theo dõi cô giao liên, rất có thể cô ta là điệp báo của bên kia cài vào.
Có thể lắm chứ. Ta còn cài cắm được người vào hàng ngũ cao cấp của đối phương, việc đối phương cài cắm vào đội ngũ du kích là điều đơn giản. Chả thế mà trung đoàn chuyển hướng tác chiến tới đâu là ngày hôm sau đội hình lại bị dội bom. Ngoài việc giám sát mọi hành động của cô Quế đồng thời Hương phải theo dõi Quy, bởi Quy là lính sinh viên.
Từ hôm thằng Dương, thằng Tĩnh khoa Lý, thằng Huấn khoa Sinh, chạy sang đầu hàng QLVNCH, các cấp chỉ huy chẳng mấy tin tưởng vào lính sinh viên, họ gọi chúng tôi bằng ba từ tủi nhục "bọn sinh viên", "quân đại học". Nếu để một lính trinh sát chạy sang bên kia đầu hàng địch thì kế hoạch tác chiến của trung đoàn bị lộ, thất bại là điều khó tránh. Hương và Quy cứ đùn đẩy nhau việc tiếp cận giám sát cô giao liên. Cuối cùng thì Hương lãnh trách nhiệm. Bắt chuyện chưa đâu vào đâu thì pháo địch tới tấp ập xuống. Ngớt đợt pháo kích anh Lê chạy đến kiểm tra, chỉ thấy một mình Hương, anh ấy quát lớn: 


- Cô ta đâu, thằng Quy đâu, nếu thằng Quy chạy sang bên kia tao sẽ bắn chết mày!


Hương chạy quanh tìm kiếm và phát hiện căn hầm cách chỗ Quy đứng lúc nãy không xa đã bị mấy quả pháo đào vùi lấp. Có thể Quy đã nhảy xuống căn hầm tránh pháo và đã bị chôn sống trong ấy. Sau một lúc được tốp lính bộ binh đào lên, người Quy mền oặt, tim đã ngừng đập.


- Thôi, chôn nó tại hố pháo này luôn! Mấy tay lính bộ binh bảo nhau.


 Vài người đang sửa sang lại hố pháo cho thành cái huyệt. Vừa lúc đó anh Lê chạy lại:


- Không được, hai thằng khiêng nó về mai táng tại trạm phẫu tiền phương. Chúng mày tập trung lại đây pháo kích tiếp, chết cả lũ! May mà nó không chạy sang bên kia chiêu hồi.

Anh Lê thở phào.


Hơn một ngày nằm chờ chôn, người ta nghe tiếng rên phát ra từ mấy xác tử sĩ và phát hiện ra Quy còn sống. Ba ngày sau trở về đơn vị và công tác cho đến ngày ra quân… Có điều tiếng khịt khịt từ cái mũi của anh thì không tài nào chữa được, di chứng của lần bị pháo lấp năm ấy.


Điều đại đội trưởng Lê dự cảm đến tận hôm nay vẫn chưa có lời giải. Cô Quế giao liên năm ấy, chúng tôi đã cố lần tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cô ta biến mất ngay sau đợt pháo kích. Kế hoạch chiếm đất giành dân thất bại thảm hại. Trung đoàn phải tổ chức phá vây để rút lên rừng xanh. 


Trước tết Kỷ hợi 2019, mấy anh em Nghệ An vào thắp hương viếng mộ trung tướng Trương Đình Thanh tại TP Đồng Hới, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6, tiện thể ghé thăm vợ chồng Quy.


Thật mừng cho anh, làm thông gia với một viên sĩ quan VNCH, con gái hiện nay đã theo chồng định cư tại Mỹ.


Cuộc sống của gia đình đã hết vất vả khó khăn. Ngôi nhà năm nào đã được thay bằng ngôi nhà kiên cố khang trang. Đại tá Trần Đình Duyệt sắp xếp đội hình chụp bức ảnh kỷ niệm làm sao để lấy được toàn cảnh ngôi nhà.


Nếu cần đi đâu đã có xe hơi của các con đưa đón. Có điều chứng nghiện thuốc lá thì không bỏ được. Không biết thật hay đùa, anh ấy bảo: hút thuốc thì cái mũi mới thông thoáng.


Lý do ấy thì vợ con chẳng ai dám khuyên anh bỏ thuốc. Mọi người đối xử với anh trên tinh thần nghĩa tử là nghĩa tận. Có điều cũng đừng vì thế mà lạm dụng rượu bia, bởi trong cuộc chiến chúng ta trải qua, nhiều người ngồi ngắm gà khỏa thân mấy chục năm bỗng nhiên trở về như ma hiện.


(Chân thành gửi anh Nguyễn Đồng Quy, nguyên lính trinh sát Trung đoàn 6 Quân l Bình Trị Thiên Huế 1972-1975, nguyên giáo viên cấp ba thị xã Ba Đồn. Đồng thời bài viết này muốn đến được với em Quế, cô du kích huyện Phú Lộc năm ấy. Nếu em còn sống, dù ở đâu, hãy lên tiếng. Các anh rất muốn được gặp lại em, có nhiều điều chia sẻ. Anh Hương khẳng định em không chết trong đợt pháo kích hôm ấy). 


19/3/2019. ĐHH


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%