Chuyện: Đi họp

Từ bé đến già lúc nào Lão cũng có tí chức, cơ mà là chức Phó. Suốt những năm học phổ thông, Lão đều là lớp Phó. Khi đi công tác, Lão giữ chức Phó phòng, rồi Phó Giám đốc. Đến khi về hưu, Lão làm Phó thường dân. 


 

Suốt ngày Lão được cử đi họp. Các loại họp, họp với đơn vị cấp dưới, họp với cấp trên, cấp trên cơ sở, họp nội bộ, họp với các cơ quan đối tác, họp với địa phương, họp bên A, bên B, họp với Đảng, đoàn thể ...

Vừa đến nơi, Lão vội ra ký nhận phong bì đút túi cái đã. Vậy là yên tâm, muốn họp gì cũng được, và ngồi đến bao giờ cũng ô kê.  

Lần nào đi họp Lão cũng thủ sẵn các loại bài phát biểu, loại nào cũng có, và có thể dùng trong cả vài thập kỷ. Mỗi loại Lão để trong một túi, bởi thế, áo, quần Lão may rất nhiều túi, túi trong, túi ngoài, túi trên, túi dưới... 

Mỗi lần được mời lên phát biểu, Lão chỉ việc lôi giấy ra đọc. Nếu là công việc, Lão phát biểu chung chung, không vào trọng tâm, không liên quan đến vấn đề đang bàn luận, tránh nói vấn đề nhạy cảm, cũng chả động chạm đến ai, bởi thế mọi người không hiểu Lão định nói gì, cũng chả thể ai phản đối, vặn vẹo được Lão. Còn họp với đoàn thể, Lão có sẵn các bài, đọc cả vài thập kỷ cũng vẫn y nguyên bản chính. 

Có lần, trong cuộc họp bàn về dự án đầu tư phát triển, Lão được mời lên phát biểu. Lão rút ngay tờ giấy trong túi áo, cứ thế cắm cúi đọc say sưa, còn mọi người ngơ ngác nhìn nhau... Một lúc sau, nghe thấy cả hội trường xì xào, xôn xao, ánh mắt Lão đành rời khỏi tờ giấy, nhìn xuống các con người phía dưới... Ôi trời, hóa ra Lão đang đọc bài phát biểu về phụ nữ, mà hội trường thì tinh đàn ông. Lão vội vàng xin lỗi, lập cập lôi tờ khác ra. Có nhẽ Lão luống cuống, lại rút nhầm lần nữa, vào tờ chúc mừng các Cựu Chiến binh. Mồ hôi hột Lão tong tỏng từ đỉnh đầu trống trơn, rỏ ròng xuống tận mu chân. Giọng Lão nghèn nghẹn, có vẻ đầy cảm xúc, không còn hùng hồn như mọi lần. Quá tam ba bận Lão mới thở phào, coi như tai nạn nghề nghiệp. Dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ. 

Cứ xong bài phát biểu là Lão yên tâm lăn ra ngủ gật. Hắn mơ màng, gà gật, hết ngửa cổ, ật đầu ra sau, lại cúi đầu, cằm gập chạm cổ bùm bụp, lúc lại ngoẹo trái, ngoẹo phải... Cặp môi Lão trễ xuống, dãi rớt ướt rượt cuốn sổ ghi chép trắng trơn... Có lần, Lão ngủ say đến mức nghe thấy cả tiếng ngáy, khiến người trên ngoái xuống, người cạnh ngó sang... Thi thoảng Lão giật nảy mình vì tiếng vỗ tay rào rào, rồi sực tỉnh, ngáo ngơ, vội vỗ tay kịp thời "lốp bốp" thật to như ai...  

Mỗi lần bừng tỉnh, Lão lại rờ tay vào chỗ để phong bì, vẫn thấy tiếng sột soạt trong ngực áo... Có lúc Lão giơ phong bì lên ánh sáng đèn nhìn tờ tiền cho hết cơn buồn ngủ. Lão gật gù, mủm mỉm "Lại có vài chai bia hoặc vài bát phở ăn sáng!". Bởi thế, cứ nghe thấy đi họp là Lão háo hức, phấn khởi, mong chờ, vừa khỏi phải ngồi làm việc cơ quan, vừa được phong bì, lại oai như cóc, tha hồ gặp gỡ, bắt tay các loại quan chức từ bé đến to, và được sử dụng bộ Comple cho khỏi phí, thi thoảng còn được lên sóng truyền hình cho cả họ hàng hang hốc, bạn bè gần xa chiêm ngưỡng nữa chứ. 

Chỉ vì cái tội ngủ gật mà không ít lần Lão phải khốn khổ khốn nạn. Lần Lão ngủ gật đúng vào đận dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Cái mẹt đần đần gật gù của Lão vô tình bị đưa lên sóng truyền hình khắp cả nước, khiến Lão phải viết bản kiểm điểm không biết bao lần và suýt bị khai trừ khỏi Đảng ... 

Thế rồi, Lão nghỉ hưu, về nhà làm Phó thường dân. Lão buồn bã, bần thần, hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì đó rất lớn lao, quý giá. 

Các đoàn thể khu dân cư mời Lão tham gia: nào chân Chi ủy, Ban Quản trị, Tổ Dân phố, hội Cựu Chiến binh... Lão vui vẻ đồng ý và chỉ nhận chức Phó. Vậy là ngoài chức Phó thường dân, Lão giữ thêm vài chức Phó nữa. Lão lại có cơ hội đi họp, và được gặp gỡ mọi người.  

Lão vẫn giữ thói quen ngủ gật, và ngủ ngày càng say tợn, vì tinh họp vào buổi tối. Cứ xong bài phát biểu là Lão yên tâm ngủ thoải mái, chẳng sợ bị lên truyền hình hay kiểm điểm gì sất nữa 

Hằng Thu

Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
59%
 
10%
 
5%
 
24%