Chuyện tình anh phi công và cô giáo người Hà Nội
Khi chúng tôi được chuyển từ nơi đóng quân tới khu nghỉ dưỡng của quân chủng ở Đầm Vạc để học chính trị trước khi sang Liên xô thì các anh cũng tới đó. Đoàn các anh năm phi công chiến đấu kỳ cựu, người ít thì một, nhiều thì chín, bắn hạ máy bay Mỹ, đi học ở học viện chỉ huy Gagarin. Đối với những chú lính đít còn xanh lét và đang tơ tưởng tới bầu trời thì đó là những huyền thoại mà trong mơ cũng không thấy được một ngày nào đó có thể gặp, nghe và thậm chí còn đùa rỡn như bạn bè.

Các anh đi đứng khoan thai, mắt ai cũng rực sáng và đều đẹp theo kiểu “ người Giời”, không tả được.

Hè năm 1973 chúng tôi học xong chương trình tiếng Nga thì gặp lại những thần tượng ấy về Krasnoidar bay hồi phục (sau một thời gian không bay vì phải học tập).

Anh nói giọng miền Trung, có hàm răng trắng và đều tăm tắp, đôi mắt luôn như đang cười và có chiếc cằm chẻ mà tôi chỉ thấy ở các diễn viên điện ảnh nước ngoài.

Anh hay rủ tôi đi chơi, lúc thì ở sân vận động vắng người, lúc thì ra ngoài cánh đồng cạnh trường khi chiều xuống và nói chuyện gia đình, quê hương, bạn bè.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó chúng tôi ngồi trong vườn táo đang trổ hoa thơm ngào ngạt. Anh ngồi im rất lâu rồi chợt hỏi tôi: em có thấy giống mùi hoa ngọc lan bên mình không?
Vâng, nhưng em vẫn thích mùi ngọc lan hơn, tôi nói.

Ừ, đúng đấy, hoa ngọc lan có cái gì đó sâu hơn, huyền bí hơn, anh cười nhẹ.

Chắc anh có kỷ niệm gì đó phải không, tôi đùa trêu anh.

Anh không cười, im lặng một hồi lâu. Tôi chợt ân hận vì chắc mình đã chạm phải điều gì thầm kín nơi anh.

Thành biết không, nhà anh ở khu tập thể quân đội có một cây ngọc lan cổ thụ, cứ tới mùa hương thơm bay mọi ngóc ngách. Anh đi đâu xa về gần đến nhà ngửi mùi hương đó thì toàn bộ tuổi thơ lại hiện về, tự nhiên nhớ tới từng đứa bạn, từng trò nghịch ngợm mà lũ trẻ hay chơi ở dưới gốc cây đấy.

Anh quay sang tôi, em có muốn nghe chuyện tình yêu đầu của anh không?

Rồi anh lại im lặng như đang chìm vào điều gì đó sâu lắm khiến tôi không biết nên trả lời có hay không nữa.

Hồi đó, rồi anh chậm rãi kể, đơn vị phân công anh đến nói chuyện, giao lưu với giáo viên và học sinh trương cấp 2 gần đó. Thủ trưởng bảo cậu trẻ, biết đánh đàn, biết hát thì đi đi đừng chối. Làm tốt tớ cộng thêm cho 2 ngày phép.

Em chắc đi sơ tán biết rồi, cả xã có một trường cấp 2 và chỉ có ba lớp học, anh nói. Mọi người mừng lắm, ngồi quây quần cả thầy lẫn trò nghe kể về những trận đánh máy bay Mỹ, thỉnh thoảng lại vỗ tay rần rần.



Nhưng anh để ý tới một cô giáo, qua cách ăn mặc anh đoán là người Hà nội, ngồi nghe với vẻ hờ hững, thỉnh thoảng lại nhìn đi đâu đó, khác với tất cả mọi người.

Thầy hiệu trưởng đứng lên cám ơn và nói, bây giờ các em về lớp, riêng lớp bảy, anh phi công sẽ ở lại dậy hát. Cả lũ học trò lớp bé nhao nhao tỵ nạnh một lúc rồi lục tục giải tán.
Anh ngồi lại với thầy hiệu trưởng uống nước rồi theo thầy xuống phòng học lớp bảy. Đó là lớp cô giáo “Hà nội” chủ nhiệm.

Anh nghĩ trong đầu: mình không tán đổ cô này mình không còn là phi công nữa.
Anh cười nhẹ như vẫn còn xấu hổ với điều kỳ quặc chợt tới ấy.

Em không tin cô nào nhìn thấy anh mà không mê, hoạ có mà mù dở, tôi xì một tiếng.
Sau này khi đã quen hơn, anh xin được viết thư cho cô, chứ bọn anh lâu lâu mới được ra ngoài, anh mới biết lần đầu tiên gặp, cô ấy cảm thấy “không quen” ( chắc cô muốn nói là ác cảm ) nhìn bộ đội ăn mặc sạch sẽ và đặc biệt là đẹp trai. Bộ đội là phải phong trần, nắng sương phải hằn trên khuôn mặt. Đằng này...

Cô ấy tên là Hà, người Hà nội thật, tốt nghiệp trường Sư phạm được phân về đây.

“Em có hai người anh đi chiến đấu ở chiến trường, đã lâu không nhận tin tức gì anh ạ. Tội nghiệp mẹ em cứ thỉnh thoảng mang ảnh hai anh ra nhìn rồi chảy nước mắt”, cô viết trong một bức thư.

Thành biết không, tự nhiên cứ mỗi ngày, sau một trận chiến hay một ca trực anh lại day dứt đến vô cùng khi mong chờ thư của Hà. Tuy gần nhau như vậy nhưng thư lại đi hàng tháng trời. Trong mắt anh luôn hiện lên hình ảnh một cô giáo, đầu búi tóc với khuôn mặt của phụ nữ Hà nội xưa, và thỉnh thoảng kẹp trên mái tóc một bông hoa ngọc lan, em rất yêu hoa này, cô nói thế với anh.

Bọn anh viết thư rất đều, hình như ai cũng muốn nói điều gì mà đều không dám nói. Cái ý định chinh phục ban đầu như tan biến trước người con gái ấy em ạ, mà thay vào đó một tình cảm rất lạ, rất thiêng liêng mà anh chưa từng có.

Rồi bọn anh vào đợt cao điểm của các trận chiến khốc liệt. Gần như mỗi một chiến công lại đi liền với một tổn thất. Có những hôm anh thảng thốt nhìn phòng ăn trống vắng kỳ lạ.

Trận đó, anh bắn rơi chiếc máy bay thứ hai và mất đi người bạn thân thiết nhất của mình, thường bay số hai cho anh. Đau đớn vô cùng. Và anh nhận được thư của Hà: “ Thôi anh không nói thì em nói vậy, hết chiến tranh mình cưới nhau nhé”.

Đêm ấy anh trả lời:” Anh thú thật đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và em cũng là người đầu tiên cho anh hiểu cuộc sống có thể ngọt ngào đến dường nào khi mình chỉ ngồi cạnh một người khác. Nhưng anh cũng phải nói thêm là cuộc sống của bọn anh rất mong manh, anh không muốn ràng buộc em vào đó...”

“Không sao đâu anh, chắc anh nói thế vì chưa tự tin vào tình cảm của mình đấy. Tháng nữa sinh nhật em, nếu rảnh anh ghé qua trường, nói chuyện mấy phút thôi, viết thư hơi khó anh à”. Cô viết trả lời anh.

Anh còn nhớ từng câu trong thư thế cơ à, tôi hỏi.

Chắc sẽ nhớ suốt đời, giọng anh trầm hẳn xuống.

Hai hôm sau khi anh nhận được bức thư cuối cùng ấy chúng nó ném bom dữ dội vào sân bay và những vùng xung quanh, anh nghe tin Hà hy sinh khi đang cố che cho các em ở cửa hầm.

Anh đã đau khổ và ân hận tột cùng, nếu anh trả lời khác, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi...Và ai cho anh cái quyền,trong cuộc chiến khốc liệt này, nghĩ là chỉ những người lính mới chiến đấu và hy sinh?

Lá thư của thầy hiệu trưởng viết:’’ Hà bị sức ép của bom khi che ở cửa hầm. Chết mà gương mặt vẫn thanh tao dịu hiền như cô gái Hà nội, trên mái tóc vẫn cài bông hoa ngọc lan...’’
Anh quay lại trường vào ngày sinh nhật cô ấy, ngồi dưới tán cây đa mà có lần bọn anh đã ngồi, dở gói hoa ngọc lan lấy từ cây trong đơn vị, nước mắt cứ chảy dài như hôm chôn người bạn. Mùi thơm từ hoa cứ bay mãi, bay mãi...

Xem thêm:

Số phận một con người
Người ấy và tôi

Anh im lặng rồi hít sâu một hơi cho mùi hoa táo thấm vào mình. Cuộc đời là như thế đấy Thành ạ. Đừng bao giờ và đừng vì cái gì mà buông bỏ tình yêu của mình. Vì , có thể , nó chỉ đến một lần trong đời mà thôi.

Đó là câu chuyện của Anh mà tôi muốn chia sẻ, một tình yêu chưa có một cái ôm, chưa có một nụ hôn, tinh khiết và nồng nàn như bông hoa ngọc lan và hương thơm của nó.

Lê Kiên Thành
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
9%
 
5%
 
26%