Chuyện về nàng răng vâu
Ai vừa sinh ra cũng cất tiếng khóc oe oe chào đời, còn riêng Nó thì lại cười toét miệng. Cặp môi cong veo, cứ hơn hớn dẩu chĩa lên giời, hai bên mép Nó cũng nguệch lên hình dấu á, khiến ai nhìn cũng cảm thấy vui theo.


Khi bắt đầu nhú mấy chiếc răng cửa thì cái sự tươi của Nó càng rõ tợn. Mấy chiếc răng mọc theo chiều mái hiên, nhô ra, càng làm cho cái mẹt Nó tươi hơn bao giờ hết.

Đi học, các bạn cứ trêu chọc "đồ răng vâu" làm Nó ngượng chín cả người. Nó quay sang hỏi con bạn thân rằng:


- Tao hỏi thật, răng tao có vẩu không?


Cô bạn thật thà, bộp vào giữa mẹt nó ngay:


- Vẩu thật mà! Mày cười nói ít thôi cho người ta đỡ để ý!


Vậy là Nó ngậm hạt thị ngồi xó lớp im lìm như cái bao tải thóc. Được một lúc, rồi lại đâu vào đấy, Nó lại cười, lại nói, lại hớn, lại cong môi, nhe răng…


Đến tuổi cặp kê, mãi vẫn chưa có chàng nào hỏi han đến Nó, trong khi bạn bè đã yêu hết anh nọ đến anh kia…


Ngày nào Nó cũng tự soi gương, lẩm bẩm:


- Cái bọn đàn ông này đui hết hay sao mà không nhìn ra mình xinh! Mềnh tự thấy mình xinh nhất lớp! Mềnh mà không vẩu thì ối đứa chết với bà!...


Đúng vậy, hình như cái gì của nó cũng to, đen, và chĩa thẳng ra ngoài thì phải. Này nhé, cặp lông mày đen nhánh, rậm rì, mọc thẳng hàng lối như được cô chủ chăm bón, tỉa tót, tưới nước gạo hàng ngày. Hàng mi đen, dày và dài chĩa thẳng ra không trung, như mái che cho đôi mắt hai mí to, đen, sáng quắc như đèn pha ô tô lúc nào cũng giương thô lố soi rọi vào người đối diện. Cái mũi cao, thẳng tắp như dọc tàu lá dừa vườn nhà Nó. Phía dưới là cặp môi có bờ, uốn lượn cong veo... Chỉ tội mấy cái "hạt ngô răng ngựa" chết tiệt đã to, lại trắng ởn, cứ chực đâm vào mặt người khác mới đáng ghét chứ!


Nó trăn trở, vật vã, vắt tay lên trán suy nghĩ lung lắm:


- Hay là làm cho hàm răng xỉn màu để đỡ cảm giác chìa ra nhỉ!


Nghĩ thế, Nó thử không đánh răng cả tuần xem sao. Đến ngày thứ bảy, Nó lấy gương ra soi:

- Ối giời ơi! Bộ răng đã vâu, còn bám bờ màu lông gà non, nom khiếp quá, lại có mùi lông vịt ngai ngái, oai oai, làm Nó suýt ọe…


Nó lại thử cách khác. Nghe người ta mách dùng bồ hóng gác bếp nhuộm răng đen, Nó làm theo và soi gương:


- Giời ơi, bộ vâu có màu nâu xỉn, khiến cả cái mẹt nó tinh màu sậm sì, như con ma cà rồng, nom lại càng khiếp đảm...!


Thôi thôi, từ giờ nó xin chừa, chả dám can thiệp gì sất nữa. Giời cho thế nào hay thế ấy!

Bất chợt nó nghĩ ra được một sáng kiến:


- Hay mình răng vâu thì tìm anh nào răng móm là vừa cả đôi đường. Khi hôn không sợ răng va đập cồm cộp vào nhau, sau này con cái sẽ mang cả hai gen bù trừ cho nhau là vừa.

Rồi Nó cũng lấy được chồng răng thụt vào đúng như ý tưởng. Dạo mới lấy nhau, giữa đêm chồng Nó giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy vợ đang cười, bèn hốt hoảng lay vợ dậy, tưởng vợ ngủ mê... Nó tỉnh dậy, càu nhàu:


- Người ta đang ngủ tự nhiên lại gọi dậy…


- Nhìn thấy cười, tưởng mê ngủ, ai mà biết được!...


Từ đận đó, đêm ngủ Nó phải đeo khẩu trang, để chồng khỏi tưởng vợ ngủ cũng cười.

Nó sinh một lèo cả nếp, cả tẻ. Hai đứa con hưởng gen có chọn lọc của cả bố lẫn mẹ, đều đẹp đẽ, ngoan ngoãn, giỏi giang.


Con trai sợ mẹ buồn nên động viên:


- Mẹ chỉ vẩu có mỗi hàm trên thôi, hàm dưới không sao mà!


Nó lăn ra cười sằng sặc, rồi gào lên như ăn vạ:


- Ối zời ơi! Con ơi là con! Chả vẩu hàm trên thì vẩu hàm dưới à!


Mọi người khuyên đi làm răng thẩm mỹ, Nó sợ mất thương hiệu "tươi" nên không làm. Vả lại, lấy được chồng rồi thì cần gì làm răng nữa.


Cứ hễ đi đám ma, mọi người hay nhìn nó, thầm thắc mắc:


- Con bé này làm sao ấy nhỉ, giữa đám ma mà cứ cười!...


Thấy mọi người nhìn, Nó cũng đoán được cơ sự, cơ mà biết làm sao…


Cái đận mẹ mất, Nó khóc rống lên, vừa ngửa cổ kêu gào thảm thiết, kể lể đến lạc cả giọng:


- Ối mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi, để lại con một mình thế này...!


- Mẹ ơi, không có mẹ con biết sống thế nào...!


Con bạn thân đi bên cạnh xốc nách, ghé tai Nó, gằn giọng:


- Mày khóc ít thôi! Cứ ngửa mặt lên giời nhe cả bộ răng trắng ởn nom như đang cười, người ta tưởng mẹ chết mà lại cười…


Nó đành nuốt cục thương mẹ vào lòng, cố khép cặp môi che hàm răng tươi, rồi cúi mặt xuống đất, rên ư ử…


Con bạn thân còn dặn với thêm:


- Lần sau đi đám ma thì mày phải đeo khẩu trang vào nhé!


Nó nghe lời bạn nên cứ đi đám ma là đeo khẩu trang, cố chịu khó thở một chút, nhưng khỏi mất tự tin, khỏi bị mọi người nhìn chòng chọc vào cái chỗ làm người ta hay ngạc nhiên kia.

Giờ thì Nó phát minh ra bí kíp để răng đỡ tươi là trước khi ra khỏi nhà, nhét hai cục bông vào hai bên trong má, vậy là cô nàng tha hồ tung tẩy, tự tin mà khỏi cần đeo khẩu trang nữa!🤣🤣🤣


Hang Thu


 
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%