Cội nguồn
 

Những câu chuyện về chiến tranh cứ thức dậy trong tôi, mà kể ra nhiều quá làm bạn đọc mệt mỏi, buồn đau, vì ít nhiều cũng chạm vào nỗi niềm sâu kín của mỗi gia đình. Vậy cho tôi xin lỗi và chia sẻ nhé! Tôi kể nốt câu chuyện này thôi, rồi sau này sẽ chỉ kể những chuyện vui vui vậy nhé!


Cũng là chuyện của nhà bạn mà tôi hóng được !


Nhà nó có người bác ở quê, chồng và con trai bác cùng hy sinh trong hai cuộc chiến tranh, nay bác về già cũng hay đau ốm quá, nên bố nó muốn đón bác ra ở cùng để tiện chăm sóc và để bác vui vầy cùng gia đình nó, chứ ở quê chẳng còn ai gần gũi thân thiết hơn bố nó , bác cũng cô đơn và tủi thân lắm!


Năm đó khoảng thập kỉ 90, nhà nước đã có nhiều đổi mới trong kinh tế thị trường, gọi là thời "mở cửa". Cuộc sống nhân dân đã thoát được chế độ bao cấp, tem phiếu, nên kinh tế gia đình cũng tốt đẹp đủ đầy hơn trước rất nhiều. Giao thông cũng phát triển, đi lại dễ dàng nhanh chóng. Người dân được tự do chọn nơi sinh sống, lập nghiệp, chứ không bó buộc ở cái hộ khẩu và tem phiếu nữa…


Vậy nên thấy người chị gái cứ hay đau ốm và buồn phiền ở quê, xung quanh chẳng còn ai thân thiết gần gũi hơn bố nó, nên có ý muốn đón bác ấy ra ở chơi và sống nốt tuổi già với gia đình của bạn ấy.


Bác nó thì cứ lo đi thì ai chăm sóc mồ mả cha ông, nên cứ lấn bấn mãi… Bác lúc ra ở dăm ba tháng lại về quê, cứ thế vài lần trong vài năm. Nên lâu lâu đến chơi nhà nó, không thấy bác thì tôi lại cứ hỏi thăm, thì nó bảo :


- Bác ấy không ra đây nữa đâu, vì mới tìm được đứa cháu nội nên có nó lo cho bác ý rồi!


Tôi trố mắt ngạc nhiên lắm! Vì tôi nhớ bạn tôi nói con trai bác hi sinh từ năm 20 tuổi, chưa kịp có người yêu, chứ đừng nói vợ con gì cả! Mà sao lại có cháu nội nhỉ?


Thì nghe bạn tôi kể chuyện thế này!


-  Một hôm trời mưa gió suốt ngày, có một người phụ nữ đứng tuổi đến trú mưa nhà bác và xin ngủ nhờ qua đêm vì lỡ chuyến tàu, xe…


Đến sáng hôm sau chị cũng không đi, mà ở lại nhà bác thêm ngày nữa, nói đang dở chút công việc. Chị dọn dẹp nhà cửa cho bác, quét sân vườn bỏ hoang, lắp lại cánh cổng sắp đổ... như người đàn ông trong nhà ấy!


Bác ngạc nhiên lắm, và có chút nghi ngờ ý đồ của chị, nên cứ dè chừng, lại sang nói hàng xóm trông chừng hộ nữa, sợ chị có mục đích gì. Mà nhà bác nghèo lắm, có gì mà lấy đâu cơ chứ! 


Tối đấy chị xin nằm cùng giường với bác, rồi cứ ôm lấy bác mà khóc rưng rức, chẳng nói câu gì! Bác nghĩ chị đang gặp chuyện gì buồn, cũng không dám hỏi...

Rồi chị đi, vài tháng lại đến thăm và ngủ nhờ nhà bác, giúp bác việc nhà, chẻ cho ít củi, quét cái sân cái vườn...


Bác ngạc nhiên lắm, hỏi chị sao lại hay đến nhà bác thế, thì chị bảo: Bác giống mẹ chị lắm, mà mẹ chị mất rồi, nên nhìn bác lại nhớ thương mẹ. Chị xin nhận bác là mẹ nuôi được không?


Chị chắc kém bác chục tuổi, thì nhận mẹ con sao được, nhưng chị cứ gọi bác là mẹ đấy!

Chị qua lại nhà bác được dăm bảy lần trong năm, nên tình cảm giữa hai người cũng thân thiết gần gũi hơn. Lâu lâu không thấy chị đến chơi, bác lại mong ngóng như đợi người thân ở xa về…


Qua những câu chuyện của chị, bác biết chị sinh sống ở Nghệ An cơ, nhưng nghe tiếng nói thì không phải dân xứ Nghệ. Chị bảo là người ở Hòa Bình, đi thanh niên xung phong, rồi lấy chồng ở xứ Nghệ, cha mẹ mất sớm nên cũng ít về quê, có người em trai cũng hy sinh rồi... 


Nghe chuyện chị cũng đáng thương như chuyện gia đình bác vậy, nên bác cũng đồng cảm với chị lắm! Giờ chị còn đang làm việc ở công trường, sang năm đến tuổi nghỉ hưu chị tính tìm về quê hương cha mẹ, cũng cùng quê với bác, nhưng huyện khác. Chị hiếm hoi, mãi mới có thằng con, sang năm cháu vào đại học. Anh thì đang ốm quá, chẳng biết có qua được cái tết này không?


Và chị hứa hôm nào rỗi, chị cho cháu về đây thăm bà...Bác thấy quý chị từ lúc nào không biết, tự dưng lại có người đâu đến nhận mẹ, rồi qua lại đồng quà tấm bánh, chuyện vãn hàng đêm, ngày ngày vào ra quét sân quét cổng, gánh nước, tưới rau, gọi gà "túc túc"... Thấy ngôi nhà ấm áp tình người quá thế này, nên bác cũng vui lên nhiều đấy!


Rồi một ngày nọ chị dẫn đứa con trai duy nhất của chị đi cùng đến thăm bác. Vừa nhìn thấy thằng bé, bác choáng váng cả người, mặt mày xây xẩm suýt ngã, phải vịn vội vào cánh cửa nhà. Ôi trời! sao nó giống hệt thằng con trai của bác thế kia chứ nhỉ?


Bác ngồi phịch xuống bậu cửa, không nói được nên lời!


Con trai bác đã hy sinh hai chục năm rồi. Năm nó tròn 20 tuổi, còn cậu thanh niên này, chắc tuổi cũng đôi mươi, sao chúng giống nhau đến vậy chứ?


Đang ngẩn người suy nghĩ thì nghe tiếng chị bảo con:


- Chào bà nội con đi, bà nội của con đấy! Mẹ ơi! Cháu nội mẹ đấy ạ. Con mang cháu về cho mẹ đây!


Thằng bé đến gần bà, quỳ một chân xuống, vừa ôm bà vừa nâng bà dậy, dìu bà vào nhà, miệng mếu máo gọi:


- Bà ơi ! Nội ơi...cháu về đây ạ!

Bác lập cập, líu ríu cả chân, bước vào nhà vẫn còn loạng choạng. Tới cái trường kỉ kê giữa nhà, bác ngồi phịch xuống, cứ trân trân nhìn ngắm thằng bé. Nó ngồi quỳ gối trước mặt bác, cứ ngước lên nhìn bà, mắt rơm rớm lệ…


Rồi bác lại nhìn lên bàn thờ kê giữa nhà, ngắm ảnh ông bà, chồng con,  run rẩy đứng lên, đốt nén nhang, mắt nhìn chăm chăm vào ảnh con trai, lẩm bẩm:


- Tí ơi, cu ơi, à Chiến ơi! Con về thăm mẹ đấy à con?


Xong bác ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc hu hu, nấc lên thảm thiết...


Chị tới bên, cầm tay bác đặt lên đầu con trai, bảo:


- Mẹ ơi, nó là cháu nội của mẹ, con trai anh Chiến, tên cháu là Bình đấy mẹ!


Bác xoa đầu thằng bé, cứ nói gọi như người mộng du:


- Ừ, thế à... cháu à? Cu đấy à, thằng Tí đấy ư?... À ...! không, Chiến hả?...Ừ, quên, Bình chứ nhỉ?  Sao lại thế này chứ? Chẳng hiểu gì sất…


Chị đi đun nước, pha trà, thổi cơm, loáng cái đã bê mâm cơm đầy đặn, có đĩa gà luộc, giò chả, bát canh và đĩa xôi gấc, đặt lên ban thờ, bảo bác và con trai đứng lên thắp nén nhang, khấn tổ tiên về chứng giám và nhận cháu làm con cháu trong nhà, nối dõi cha ông…


Rồi thong thả cơm nước xong, chị kể cho bác nghe sự ra đời của đứa cháu nội như này:


Anh chị lấy nhau gần chục năm mà chẳng có con, anh thương binh bị mất một chân, sức khỏe cũng yếu, chị thanh niên xung phong quá lứa, nhỡ thì... Biết không thể cho chị được làm mẹ, anh thương chị lắm... Cũng may, anh chị không có áp lực gia đình, do cha mẹ hai bên đều mất sớm, hai người lại không phải dân địa phương, nên cũng đỡ…


Vùng quê anh chị ở là nơi dừng chân của những đoàn quân bộ đội  trước khi vào Nam chiến đấu. Có những đơn vị bộ đội đóng quân hàng tuần, hàng tháng ở nhà dân trước khi vượt Trường sơn, nên xóm làng cũng xôn xao rộn rã tiếng nói tiếng cười của dân, quân vui lắm!


Thế nên thời ấy cứ hay có những câu chuyện cười vui, tếu táo về dân và quân khu bốn, do bộ đội kể ra. Nghĩ lại tôi vẫn nhớ lắm, thí dụ một chuyện như thế này:


Có một tiểu đội đóng quân nhà dân một tuần, trước khi hành quân vào trong, có họp gia đình cám ơn và xin góp ý. Ông chủ nhà đứng lên ý kiến:


- Bọ thấy các chú ni đều tốt, nhưng chú ni (chỉ tay vào một chú) nỏ biết chú mất cái chi, mà chú dẫn con gái bọ ra chuồng trâu, chú khám con gái bọ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi chú còn hửu mồm con gái bọ...
Tất cả cười ồ..! ... Đấy, trước bom đạn sống chết mà bộ đội còn tếu lắm, nên tình quân dân thắm thiết lắm! Ví: Tình quân dân như cá với nước, cá mà không có nước thì cá chết, mà nước không có cá thì nước cũng...buồn!


Thế là "nước " nhờ "cá" việc này:


Trong mấy chú bộ đội đóng quân nhà anh chị, có cậu Chiến này đẹp trai và lành hiền nhất, một hôm anh gọi cậu ra thủ thỉ, tỉ tê nhờ cậu một việc, mà nghe xong tai cậu đỏ nhừ, cứ lắc đầu quầy quậy rồi đứng phắt dậy chạy đi...
...Tối họp, sinh hoạt đại đội xong về, cậu còn tắm táp nên vào ngủ muộn nhất, thì thấy ai cứ lùa đẩy mình đi vào buồng hạnh phúc của anh chị, định kêu thì nghe thấy anh thì thào:


- Anh xin chú đấy, anh đội ơn chú lắm, đi đi... giúp anh chị với nào…


Bàn tay anh còn bịt miệng không cho cậu nói nữa chứ.


Thế là cửa buồng đóng lại sau lưng, nhìn dưới ánh trăng mờ qua cửa sổ, thấy chị ngồi cúi gục đầu ngượng ngùng ở mép giường.


Cậu cứ đứng đó, không dám nhúc nhích đến tiếng đồng hồ.  Rồi bỗng nghe tiếng khóc sụt sùi nấc nấc...Tự nhiên thấy lòng mềm yếu, cảm thương người phụ nữ bất hạnh cô đơn quá...thì chị đứng lên đi ra chỗ cậu bảo:


- Thôi vậy, cậu ra đi!


Chị cầm tay cậu định dắt ra, thì bỗng nhiên cậu ôm choàng lấy chị. Chị ngỡ ngàng đôi chút, rồi lả đi trên đôi cánh tay gân guốc mạnh mẽ của người trai tân...hai người họ như nam châm hút sắt, chẳng còn phân biệt tuổi tác ra sao, nhà ngói cũng như nhà tranh…


Đó là lần thanh tân đầu tiên của hai người họ đấy! (Chị lấy chồng gần chục năm mà còn trinh nguyên, do anh bị vết thương chiến tranh phần dưới, bị mất một chân nên ảnh hưởng đến đường con cái! Thật đáng thương thay, thảo nào chị khóc...)


Ngày mai cậu ấy ra trận, họ không liên lạc gì với nhau nữa!


Chị được làm mẹ, anh chị vui và hạnh phúc bên đứa con trai khỏe mạnh, ngoan hiền mười mấy năm qua!


Nhưng trong thâm tâm chị, lúc nào cũng hiển hiện và biết ơn người trai đã cho chị được làm vợ làm mẹ này lắm!


Năm ngoái, sức khỏe anh yếu nhiều, nên có gọi chị ra tâm sự dặn dò:


- Em cầm cái địa chỉ này đi tìm cội nguồn cho con nhé!


Nếu anh mất thì em nên tìm về quê hương, và cho con nó được biết nguồn gốc, chứ làm người không còn nguồn cội như anh tội nghiệp và tủi phận lắm em ơi!

.....

- Thế nên xong việc của chồng rồi, con đưa cháu về đây cho cháu được biết cội nguồn, quê hương, mẹ ạ!


Vân Phương


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%