Haifa Israel - thành phố diệu kỳ
 

Dân Israel thường đùa nhau rằng "Người ở Jerusalem thì cầu nguyện, dân Tel Aviv ăn chơi còn Haifa chăm chỉ làm việc".


Ba thành phố chính của Israel có 3 cách sống hoàn toàn khác nhau.


Haifa - thành phố công nghiệp, công nghệ cao cách Tel Aviv chừng 120km về phía Bắc.

Haifa là nơi thể hiện ý chí dùng công nghệ hiện đại vượt qua mọi khó khăn, để đứng đầu thế giới của người dân Do thái.


Tài nguyên của họ không có gì, hoàn toàn không được thiên nhiên ưu đãi, đến nước dùng cho sinh hoạt còn quý hiếm và được coi là Vàng trắng thì chắc chúng ta cũng hiểu. Dân số ít, lại rải rác khắp nơi trên thế giới.


Thế nhưng thu nhập bình quân đầu người họ đạt khoảng 42.000 USD/năm.


Quân sự với ngân sách quốc phòng chỉ bằng 1/3 của Vương quốc Anh, nhưng họ có Không quân đứng hàng thứ 4 trên thế giới. Họ có hệ thống “ Mái vòm sắt” (Iron Dome) được đánh giá là hiệu quả và hiện đại nhất thế giới. Mặc dù ở ngay sát dải Gaza, nhưng tính trung bình, tên lửa của Hamas bắn sang 7.000 quả thì chỉ gây thương vong có 6 dân thường.


Một quốc gia nhỏ bé, nằm giữa sa mạc, bốn bên là các nước thù địch, chiến tranh, đụng độ liên miên. Nhưng những tập đoàn lớn trên thế giới đều phải đặt trụ sở ở Haifa này, nhằm khai thác chất xám của người Do thái. Và không phụ lòng, họ đã không ngừng sáng tạo để cho ra những sản phẩm mới ưu việt như họ phát minh ra chip Dual core cứu cả tập đoàn Intel khỏi miệng hố phá sản.


Đến Haifa, có thể thấy ngay đó là một thành phố năng động như một thung lũng Silicon thứ hai. Ở đây có thể thấy đủ hết văn phòng của các ông lớn trong ngành công nghệ. Nơi đây có một trung tâm công nghệ bảo mật lớn nhất Israel và đó là lý do chúng tôi có mặt ở thành phố này.


Nếu bạn muốn biết về sự thành công của người Israel, một dân tộc luôn phải nỗ lực và bị đe dọa. Hẳn bạn nên biết trước nhất về văn hóa “phản biện và tư duy ngược chiều” của người dân mang dòng máu Do thái.


Việc sống lưu vong ở nhiều nơi và buộc phải thích nghi với nhiều nền văn hóa đã khiến người Israel có tư duy phân tích và phản biện một cách tích cực với những điều thường hay xảy ra, những lề thói xung quanh.


Việc suy nghĩ về tính đúng sai đối với những việc “rất đỗi bình thường, những quy tắc trong cuộc sống” khiến người Israel không đi vào lối mòn. Việc cởi mở trong tranh cãi và quan niệm “không vị nể” lẫn nhau khi tranh cãi (kể cả cấp trên) khiến người Israel luôn luôn đạt được những tiến bộ và sự sáng tạo vượt bậc trong khoa học.


Trong bộ phim World War Z, có đoạn Brad Pitt (NV chính) hỏi 1 ông người Israel về căn bệnh Zombie quái quỉ rằng:

– Tại sao cả thế giới không biết về căn bệnh này? Mà đất nước Israel lại biết?– Đó là quy tắc thứ 10 trong xã hội Israel, 9 người đầu có cùng thông tin và kết luận, thì người thứ 10 buộc phải đưa ra giả định rằng 9 người kia đã sai!


Thật tuyệt vời, vì tư tưởng này mới thực sự cần cho sự sáng tạo và phản biện khoa học. Có lẽ vì có sẵn bộ Gen phản biện này, mà người Do thái chiếm nhiều giải Nobel đến thế. Giải Nobel trao cho những phát minh mới có ảnh hưởng tới toàn nhân loại. Nếu cứ ôm khư khư mấy cái chủ nghĩa cũ rích từ đời Napoleon cởi truồng và cho đó là chủ nghĩa duy nhất đúng, thì quả là ngu xuẩn và đẩy lùi tiến bộ xã hội.


Những gì kể trên được tóm gọn trong một từ duy nhất đó là tinh thần “Chutzpah”. Chutzpah trong tiếng Do thái (Hebrew) có nghĩa là “gai góc, táo bạo, trắng trợn, quyết đoán..." mà không ngôn từ nào có thể miêu tả chính xác.


Tuy nhiên đối với người Israel, đây không phải là sự cả gan, mà là điều hết sức bình thường. Người Israel học được rằng tính quyết đoán này là điều bình thường, tính chấp nhận sẽ là nguy cơ bị tụt lại phía sau, dù là ở nhà riêng, trên giảng đường hay trong quân đội.


Việc tranh luận vốn rất hiệu quả khi cần tìm ra giải pháp. Nếu có thể dẹp bỏ cái tôi ban đầu, tự dưng bạn sẽ cảm thấy không khí hết sức thoải mái và hạn chế tình trạng nói xấu sau lưng.


Bạn luôn biết mình đang ở vị trí nào trên tương quan “trình độ”. Thật vậy, khi một nhân viên Israel bước vào phòng bạn và đặt câu hỏi “Tại sao ông lại làm sếp của tôi?” Hãy đừng ngạc nhiên, bởi người Israel từ sơ khai đã được dạy phải luôn nghi ngờ cái có sẵn, phải luôn đặt câu hỏi tranh cãi về mọi vấn đề và sáng tạo. Ở đất nước này, chả ai tin vào cái gọi là "HỒNG PHÚC DÂN TỘC" cả. Trứng Rồng hay trứng vịt cũng là trứng hết!


Con người Israel luôn phải nghi ngờ cái có sẵn, đặt câu hỏi và tranh luận về mọi vấn đề một cách sáng tạo.


Và vì Israel là một đất nước với lịch sử chỉ có chiến tranh và chiến tranh, bị diệt chủng, bị đuổi khỏi đất đai quê hương nhiều lần, một dân tộc luôn nỗ lực và bị đe dọa, nên văn hóa quân đội cũng chính là văn hóa trong xã hội của họ.


Họ luôn trao quyền hạn vượt cấp, một lính cấp dưới hoàn toàn có thể chỉ trích và đề nghị đuổi việc cấp trên của mình nếu cấp trên làm không tốt, điều này tức là quyền hạn trong xã hội Israel không quá quan trọng.


Cấp bậc là vô nghĩa trong hàng ngũ quân dự bị. Giá trị của quân lính không phụ thuộc vào quân hàm, mà được quyết định bởi năng lực của họ. Ra lệnh và tuân lệnh là ở trong khí chất của những người đàn ông có trách nhiệm và sẵn lòng hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên phân cấp chỉ huy không quá quan trọng, đặc biệt là khi thường xuyên vướng phải sự khác biệt về tuổi tác và địa vị xã hội.


Và nếu một ngày, khi bạn tự đặt câu hỏi “lí do mình đến trái đất này để làm gì?” thì có nghĩa rằng bạn đã có một chút Chutzpah cùng với tinh thần Israel rồi đấy.


Người Do thái truyền tinh thần Chutzpah từ những đứa trẻ. Không bao giờ chấp nhận những cái có sẵn, họ luôn lật ngược vấn đề và không ngừng đặt ra câu hỏi. Không né tránh, không cả nể, không rụt rè, không nịnh bợ. Họ luôn tranh luận, chất vấn từ những người cấp trên cho tới người cấp dưới.


Chẳng thế mà bà Thủ tướng Golda Meir từng nói với Tổng thống Hoa kỳ Nixon: “Ông là Tổng thống của 150 triệu dân, còn tôi là Thủ tướng của 6 triệu Thủ tướng” Xem ra làm Thủ tướng ở đất nước này cũng thật khó khăn.


Ở Israel, khi bạn giành thắng lợi – không ai tung hô bạn quá cao, nhưng khi bạn thất bại - họ sẵn sàng thông cảm cho bạn cơ hội làm lại và không ném đá bạn cho đến chết. Và cho dù họ nổi tiếng về chi li tính toán, nhưng không bao giờ cộng đồng Do thái lại để cho 1 hộ gia đình nào nghèo khổ. Họ sẽ giúp nhau cùng làm giàu. Ở quê ta thì hay ngược lại nhỉ.

Người Do thái hay tranh luận nhưng không hề GHEN GHÉT HẠI nhau. Đó là văn hoá gốc của họ. Giờ thì dễ hiểu vì sao dân tộc nhỏ bé này đứng trên đỉnh của nhân loại.


Không giống như quang cảnh trên đường tới đây toàn một màu vàng ruộm của đồi, thành phố Haifa khá xanh, sạch và đẹp. Tới nơi đây, bạn sẽ bắt gặp một cuộc sống lao động, làm việc hiện đại. Những con người hối hả ngược xuôi cho kịp giờ làm việc, những chuyến xe, con phố đông nghìn nghịt người qua lại.


Tôi đến thăm Trung tâm công nghệ bảo mật an ninh lớn nhất Israel. Văn phòng hiện đại theo kiểu các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, có vườn hoa thư giãn, có quầy cafe trên sân trời. Vườn hoa trên sân thượng là một nơi thư giãn lý tưởng cho nhân viên, trong và sau những giờ làm việc căng thẳng.


Trong lúc các đấng mày râu đi đàm phán với đối tác Israel, chị em chúng tôi ra vườn trên sân thượng, uống cà phê, và tha hồ chụp choẹt bên hoa lá cỏ cây.


Càng sống càng cảm nhận rõ 1 điều: con người chỉ có thể già về thể xác, chứ tâm hồn thì không bao giờ, trừ khi bạn tự muốn già.


Đôi khi việc tự mình ngẫm nghĩ là một thú vui và gột rửa tâm hồn. Vì suy cho cùng, thế giới vẫn cứ vậy, mà không cần biết ta nghĩ gì về nó. Vậy tại sao cùng trong một hoàn cảnh sống mà có người vui, lại có kẻ buồn? Chả phải do chính suy nghĩ của chúng ta sao?


Ừ, trời vẫn cứ xanh, biển vẫn cứ rộng, gió vẫn thổi và mây vẫn bay, còn loài người vẫn khóc cười với những nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi người. Mình chọn gì? Mình chọn niềm vui. Vâng mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, 2,3 càng tốt.

Bài viết cùng tác giả:


Jerusalem miền đất của những điều bí ẩn

Những điều thú vị tại thành phố cổ nhất thế giới Jericho

Israel - quốc gia Do Thái và những điều kỳ lạ

 

Tôi đi xuống dưới phố, vẫy 1 chiếc taxi và 2 chị em đi dạo phố Haifa. Nói chuyện với tài xế, mới biết ông ấy là người Ả rập. Hai chị em bỗng lo lo, nhỡ đâu bị bắt cóc thì làm thế nào😀 Chợt nhớ ra, người Palestine rất thích người Việt vì đã thắng Mỹ. Nên trong câu chuyện làm quà, tôi "hé lộ" thông tin mật, rằng chị đi cùng đây là vợ 1 bác thiếu tướng QĐNDVN😀, còn chúng tôi sang đây là cùng đoàn với ngài BT Bộ CA Việt Nam. Túm lại là doạ thành phần có nguy cơ "bắt cóc" kia toát mồ hôi😁

Đang đi, bác tài bảo, tao ghé qua nhà có việc tí. Chết rồi, âm mưu gì rồi, 2 chị em bấm tay nhau căng thẳng. Vòng vèo một hồi, xe cũng dừng lại, bác tài lao vào nhà, lát sau chạy ra chui vào xe, ngoái lại đưa cho tôi ...2 cái ví da nâu nhỏ. À tặng 2 cô, của nhà trồng được, ví da lạc đà.


Ôi trời, hú vía, người Haifa đáng yêu gì đâu 😀


Tác giả: Hoàng Yến


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
10%
 
5%
 
25%