Hám chồng
Tôi biết cha mẹ đã trừng phạt tôi “lì” vì bảo ban mắng mỏ phân tích mấy ngày nay nhưng tôi không chịu “trả rượu” mà còn thêm chuyện cái bụng bầu. 


1. Năm 1999 tôi lấy chồng. Một người giảng viên dạy vi tính cho tôi, anh vốn là thầy Tổng phụ trách của một trường THCS, hơn tôi 6 tuổi. Trời ạ, một Bí thư chi đoàn mà gặp Tổng phụ trách thì chuyện trò cứ như cá gặp nước. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi thương yêu nhau nhưng cha mẹ tôi không đồng ý vì cho rằng “không được”. Tôi hỏi sao không được, thì cha mẹ bảo “Mai mốt lớn sẽ biết”.


Tôi cũng không biết “mai mốt” là khi nào vì bây giờ mình đã 22 tuổi và dùng những triết lý tự do làm phương châm sống. Rằng tôi đã đủ 18 nghĩa là đủ quyền quyết định cuộc đời mình, không ai có quyền cấm cản hôn nhân…


Dưới sự cương quyết của tôi, cha mẹ cũng đồng ý cho nhà trai bước tới làm lễ chạm ngõ và ăn hỏi. Nhưng vì chú rể mất mẹ từ lâu, cha lập gia đình khác, nên mọi việc lễ lạt, chỉ là cho có lễ chứ không nặng phần vật chất. Đôi bông cưới của tôi lúc đó chỉ là 4p vàng 18K. Duy nhất chỉ có vậy, không dây chuyền, lắc vàng hay nhẫn cưới gì cả, càng không có tiền nộp tài.


Hai tháng sau ngày hỏi sẽ là ngày cưới.


Nhưng còn 10 ngày nữa cưới thì đàng trai không tới nhà gái bàn về chuyện váy cưới, tiền quần áo cô dâu, chuyện đàng trai qua mấy người, mấy giờ rước dâu…Mẹ tôi nóng ruột bảo tôi gọi chú rể đến cho mẹ hỏi chuyện. Nhưng chồng sắp cưới của tôi không đến. Có lẽ bản thân anh cũng không biết xoay trở ra sao khi lương giảng viên lớp vi tính không nhiều (anh vừa mất việc làm ở Trường THCS), mẹ anh mất, không ai lo đám cưới.


Mẹ tôi lại gọi lần hai, chú rể tương lai vẫn không đến.


Gia đình sai tôi “trả rượu” vì cho rằng anh “khinh dễ” gia đình vợ. Nhưng tôi thương anh quá, không thể từ bỏ cuộc hôn nhân này nên tôi không thể “trả rượu” theo lời cha mẹ.


Ai ngờ cuộc đời tôi từ đó bước sang khúc ngoặt kinh khủng hơn.


Mỗi ngày sau giờ cơm tối là mẹ kêu tôi sang giường ngủ với mẹ, ban ngày tôi đi học (đang học lớp 12 trường Bổ túc văn hóa Hòa Thành) và làm việc ngoài vườn (tưới mãng cầu, bắp, hành lá) rất mệt, nên nằm xuống là tôi ngủ ngay. Trong cơn chập chờn, tôi nghe đầu tóc, tay chân mình ươn ướt. Rồi mẹ lay tôi dậy uống một chén nước gì đó có mùi giấy bị đốt. Tôi hỏi nước gì, mẹ bảo “Cứ uống đi, không chết đâu mà sợ”. Thì uống cho xong để ngủ. Thì ra đó là những lá bùa chú gì đó mẹ cho tôi uống và xoa khắp người tôi để tôi không bị “bùa mê thuốc lú” nữa.


Tầm 3 giờ sáng, cha lại gọi tôi sang giường cha, và luôn trầm trầm hỏi rằng “Sao con thương thằng đó dữ vậy? Nó hứa hẹn với con điều gì? Tại sao con không nghe lời cha mẹ? Con có chắc là nó đem hạnh phúc cho con không?”.


Tôi không trả lời được, vì tôi không thể trả lời những câu hỏi lớn như thế của cha. Tôi chỉ biết tôi thương người ấy, muốn ở gần bên người ấy, hàng ngày nhìn thấy nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi ngủ và thức dậy là đủ rồi.


Rồi cha mẹ bảo tôi ngồi lên xe “Chở ra bác Năm Sơn chơi”. Tôi biết bác này, đó là 1 ông thầy bùa mà ngày xưa mẹ tôi bị “người âm” ám, bác đã giải cho hết bệnh (Nhà bác bây giờ thuộc đường Trần Hưng Đạo, p2 TPTN). Nhưng cha mẹ chở tôi ra đó làm gì nhỉ? Tôi nghe nói, lúc ấy bác là bảo vệ của Sở nào đó (gần trường Đoàn tỉnh bây giờ).


Cha mẹ bảo tôi ngồi lên bộ ván, căn nhà mở cửa nhỏ, âm âm mùi khói nhang. Bác 5 đốt nhanh khấn gì đó lên ban thờ rồi dùng hai miếng gỗ rà rà từ đỉnh đầu tới chân tôi, rồi từ chân lại rà ngược lên đầu. Xong phán “không có”.


Tôi cũng không biết cha mẹ đã nói gì với bác. Nhưng khi bác bảo “không có” thì mẹ tôi nói “Nó không bị thằng đó yểm bùa thì anh 5 có thể yểm ngược lại để nó đừng thương thằng đó nữa không?”. Bác nói “Được. Nhưng cô chú cho hỏi là tụi nó đã có đám hỏi chưa?”. “Có rồi ạ”. “Vậy thì tôi không làm, vì có đám hỏi tức là cô chú đã thừa nhận cuộc hôn nhân này, nếu tôi yểm thì tổ nghiệp quật tôi chết. Cô chú đưa cháu về đi và cho tụi nó cưới đi vì tui thấy hình như cháu gái đã mang thai”


Cha mẹ đưa tôi về, nhưng hình như tay lái cha loạng choạng. Mẹ  ngồi sau luôn thúc hỏi tôi rằng có bầu à? Tôi thật sự không biết, vì chu kỳ con gái không đều. Cha tôi quyết định “Thôi cứ đưa vào bệnh viện Hòa Thành móc dzục là xong. Tôi không thể chấp nhận cái thứ vô đầu vô vị đó”


Tôi hoang mang tột độ, tôi cũng không biết mình có thai hay không. Đường vào bệnh viện Hòa Thành (lúc ấy còn trong Tòa Thánh) là đi ngang nhà chồng sắp cưới của tôi. Tôi ước giá như gặp anh, tôi sẽ kêu to để anh cứu.


Nhưng tôi không gặp được chồng sắp cưới. Cung đường từ thị xã Tây Ninh về bệnh viện Hòa Thành lúc ấy 5km thôi nhưng sao tôi nghe dài cả thế kỷ. Cha mẹ đưa tôi ra khu vực phụ sản của bệnh viện, tôi nhớ lúc đó là buổi chiều, vị nữ bác sĩ tiếp chúng tôi tên Kiêm Ba. Cô ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói sinh năm 1977, nay đã 22 tuổi. Cô ấy lại hỏi chồng tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói anh sinh 1971. Cô bảo cha mẹ tôi rằng, “Con gái nhà anh chị đã 22 tuổi, chứ không phải dưới 18, cháu có chồng đàng hoàng chứ không phải bị hiếp. Không có chồng cô ấy ở đây, chúng tôi không thể “khám trong”, nếu nghi ngờ có thai, anh chị có thể bảo chồng cháu đưa cháu đi siêu âm chứ chúng tôi không thể làm theo yêu cầu của anh chị”.


Đường về dằng dặt. Cha mẹ mắng tôi làm nhục nhã gia đình, bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ, uổng cơm nuôi khôn lớn. Là chị lớn mà như vầy thì làm sao làm gương cho bầy em nhỏ? “Biết mày hư hèn thế này thà hồi đó tao bóp mũi cho chết từ khi lọt lòng cho xong”

Tôi buồn lắm, không biết mình làm gì có lỗi. Chỉ là yêu một người và cưới nhau để sống bên nhau mà cũng bị tội thế ư?


Tôi buồn quá…buồn quá…


Đêm. Cha mẹ vẫn dằng dặt hỏi cái thai bao lâu rồi. Tôi thực sự không biết vì sau ngày đám hỏi, tôi và anh chỉ “gần nhau” 1 lần thôi. Chu kỳ con gái không đều, tôi cũng không biết nói sao.


Sáng hôm ấy tôi dậy muộn vì đêm mất ngủ vì suy nghĩ về mình. Tôi có tội “bôi tro trát trấu” cha mẹ thật ư? Đó là tội bất hiếu như cha mẹ nói, thì tôi làm sao để hết bất hiếu? “Trả rượu” cho chồng sắp cưới là sẽ hết bất hiếu (mẹ tôi bảo vậy) nhưng tôi thương anh lắm, còn cái thai thì sao?


Tôi ngủ trong nhọc nhằn và dậy muộn khi nhà vắng hoe. Cha đi làm thợ hồ, mẹ ra chợ hoặc ra vườn, 4 đứa em đều đi học. Tôi biết vậy. Nhưng cái tay phải tôi sao thế này? 1 cọng dây xích đã dính chặt vào tay tôi, đầu còn lại của sợi xích buộc vào chân giường hộp. Chiếc xe đạp của tôi thường ngày đựng ngoài mái hiên đã biến mất.


Tôi biết cha mẹ đã trừng phạt tôi “lì” của tôi vì bảo ban mắng mỏ phân tích mấy ngày nay nhưng tôi không chịu “trả rượu” mà còn thêm chuyện cái bụng bầu.


Tôi chợt thấy mình như 1 con chó vì chiếc xích trên tay. Yêu một người mà có tội thế này sao? Tôi sẽ bị xích bao lâu nữa? Bản lĩnh một cán bộ Đoàn không cho phép tôi bị ép buộc thế này, tôi thèm tự do, rồi ra sao thì ra. Tôi vẫn thương chồng sắp cưới dù mấy ngày nay tôi và anh không gặp nhau (thời điểm đó không có điện thoại di động như bây giờ), anh chắc không biết tôi khổ sở thế nào đâu.


Tôi quyết định nhất chân giường lên, tuột đầu dây xích ra, quấn vào tay mình, tìm áo khoác mặc vào che sợi xích lại để đi tìm chồng sắp cưới.


2. Tôi đi bộ (chứ xe đạp bị cha mẹ cất mất rồi) từ nhà đến Trí Huệ Cung, đoạn đường khoảng 1km thì gặp 1 chú hỏi đi đâu, chú cho “có giang”.


Tôi liền nghĩ đến người bạn thân của chồng, anh tên Võ Nguyễn Tấn Phước (hiện nay là giáo viên trường Nguyễn Chí Thanh), nhà anh ở Long Hải, đi đến đó sẽ gần hơn đến nhà chồng tôi tận Tòa Thánh. Tôi nói chú ấy chở giùm qua chợ Long Hải (xã Trường Tây) rồi tôi đi bộ đến nhà anh Phước.


Vào sân nhà, tôi khóc òa và xuôi tay ôm bác gái mẹ anh Phước. Bác là người biết rõ mối tình của tôi và chồng. Thấy sợi xích trên tay tôi, bác gái như hiểu tất cả, bác bảo anh Phước tìm cách tháo ra. Rồi bác lại bảo anh Phước chở tôi bằng xe máy lên nhà chồng sắp cưới của tôi.


Khi đến nhà chồng, anh như không hề biết những chuyện khủng khiếp đang xãy ra vớ tôi mấy ngày qua. Anh đang dạy vi tính cho nhóm học viên và cười nói vui vẻ với họ. Anh Phước gọi “L. ơi, mày xem vợ mày sao nhen! Nó tới nhà tao với sợi xích trên tay đó”. Rồi anh cho xe về ngay.


Chồng tôi bước ra sân đón tôi, tôi ngất vào tay chồng.


Mấy ngày sau đó tôi trốn mãi trong nhà chồng, không dám ra ngoài vì sợ cha mẹ đi tìm gặp sẽ khó xử.


Nhưng chồng tôi nghèo quá, một căn phòng tân hôn cũng không có. Thời độc thân anh có thể ngủ võng hoặc ngủ chung các em, chứ giờ có vợ rồi thì nằm đâu?


Nhưng tôi đến nhà đã là một sự bất ngờ cho gia đình nên đêm đó không có giường để ngủ. Chồng bèn…lấy cánh cửa nhà sau, mượn cô em gái chiếc mùng cũ để treo lên làm “giường tân hôn” cho hai đứa. Chiếc giường tân hôn ấy sẽ là thứ có một không hai trên thế gian này vì nó chỉ có mùng, không chăn chiếu gối mền gì cả. Hai đứa nằm nghiêng mới không bị té trên cái “giường” 90 x180cm đó.


Một đêm nhọc nhằn đã qua.


Sáng hôm sau, bà nội của chồng tôi (lúc đó đã bị chứng tai biến yếu một bên cơ thể, nhưng bà còn đi đứng được) từ nhà bà, bước ba bước là sang nhà cha mẹ chồng của tôi. Nhìn thấy “giường tân hôn” độc lạ quá, bà không chịu. Bà bảo “Như vậy không được L. à, qua nội lấy cái đệm về trải cho vợ mày ngủ, kiếm tiền mua cái giường gấp chứ ai lại ngủ như vậy”.


Nhưng hình như…chồng tôi không có tiền. Tôi cũng không có. Lại thêm vài đêm ngủ “trên chiếc giường cánh cửa” ấy, nhưng bây giờ sang hơn, là nó đã có đệm để trải, dù chiếc đệm ân tình ấy đã phải vá bằng vài miếng vải qua bàn tay già nua của nội.


Rồi tôi lãnh nhuận bút ở báo Tây Ninh, vài trăm ngàn thôi, nhưng cũng dư mua chiếc giường tre 1,2m trị giá 80 ngàn đồng thời điểm cuối 1999 ấy.


Nhà trai không động tĩnh gì lễ “thú phạt”, nhà gái cũng im lìm. Tôi cứ tuởng cha mẹ, họ hàng  tôi sẽ ùn ùn tới nhà đàng trai mà “đòi người” chứ! Trời ơi…như vậy thì kinh khủng lắm.


Nội gọi tôi sang nhà ngồi nói chuyện “Nội già yếu bệnh tật quá Trang à, nội biết thế này là tội nghiệp con, đời con gái. Con thương cháu của nội như vậy nội mang ơn lắm. Nhưng làm sao nội có thể đi gặp cha mẹ con? Chân nội nhúc nhắc qua lại thôi, mắt nội mờ, tay nội yếu, mà nói thật chắc gia đình cũng đang rối lắm…Hay là nội cho con 4 con gà nhé, con kiếm thêm chút tiền làm tiệc, nội sẽ bảo ba thằng L. và chú Út làm cái lễ tuyên bố cho hai con”.


Bốn con gà mái, nửa gia tài của nội khi ấy, đã thành bữa tiệc tuyên hôn cho tôi. Chúng tôi chính thức thành vợ chồng.


Rồi công việc giảng viên ở dịch vụ vi tính không còn cho thu nhập nữa, bởi lượng học viên đã ít dần.


Chồng tôi làm hồ sơ xin việc ở trường THCS LONG CHỮ (xã Long Chữ, Bến Cầu - Tây Ninh) để vừa có lương Tổng phụ trách, vừa có phụ cấp vùng sâu vùng xa 100% lương.


Thời điểm năm 2000 đó, 2 khoản lương của chồng tôi là 1,2 triệu đồng. Gạo chỉ 2000 - 2500đ/kg. Tôi viết văn mỗi tháng khoảng 500 ngàn, xem như cuộc sống ổn định.


Nhưng….


Vùng biên giới Long Chữ lúc ấy giáo viên đến công tác sẽ được ở nhà công vụ, là dãy nhà xây sẵn, có giường cá nhân và 1 bộ bàn ghế học trò. Nước sinh hoạt thì kéo bằng thùng dây chứ không có bắp quay hay mô - tưa gì đâu.


Mỗi sáng chồng tôi  đến trường lúc 6g và về lúc…8g đêm.


Tôi mang bầu lùm lùm bụng nhưng vẫn cúi mình kéo nước sinh hoạt. Không gian sống của tôi lúc đó là căn phòng khoảng 16m2 cùng chiếc máy vi tính và mớ đĩa mềm để viết xong thì chép đĩa và đem về gửi hẵn tại tòa soạn. Àn quên, chiếc máy vi tính cũ kỹ lúc ấy mà tôi dùng, là do chú Út của chồng tôi cho mượn.


Cây câu Gò Chai nối liền 2 vùng đất Bến Cầu- Thị xã Tây Ninh lúc ấy chưa có, chúng tôi phải qua đò, qua đò xong thì lên xe đạp kẽo kẹt đi…Ôi đường xa vạn dặm, tương lai mịt mù, cửa nhà không có… nhưng có nhau là hạnh phúc lắm rồi.


Mà tại sao chồng tôi đi làm giáo viên gì mà đến 8 giờ tối mới về khi trường và nhà công vụ chỉ cách nhau chưa đầy 100m? Thì ra anh bận…nhậu.


Bởi bà chị ruột của ông Hiệu trưởng đặt cái quán nhậu trước cổng trường, để ủng hộ chị mình, ngày nào ông Hiệu Trưởng cũng vẫy gọi các giáo viên nam vào nhậu.


Vui thì nhậu. Buồn cũng nhậu. Nhậu vì nễ mặt nhau. Nhậu để trao đổi nghề nghiệp. Nhậu để nắm bắt tâm tư tình cảm của đồng nghiệp. Chồng tôi bảo vậy, nên mãi 8-9 giờ đêm mới được về trong sự xình sàng của men rượu. Chiếc giường cá nhân ấy, người say đã nằm hết. Mẹ bầu như tôi nhiều đêm khoanh chân dựa tường mà ngủ.


Anh nhậu nhiều thì dễ, nhưng tiền đâu để trả? Thì…lương đó. Mỗi kỳ lương, ưu tiền trả nợ tiền nhậu trước, còn nhiêu thì đem về cho vợ. Có tháng tôi được chồng đưa 86 ngàn. Tháng 120 ngàn, cao nhất là 320 ngàn đồng trên tổng thu nhập 1,2 triệu của chồng.


Tiền anh đưa ít cũng được. Nhưng với con số đó, làm sao hai con người và cái bụng bầu sống được? Số tiền nhuận bút hàng tháng của tôi, cao lắm là 500 ngàn, tôi còn còn phải mua mỗi lần một ít vật dụng như khăn bông, quần áo sơ sinh, dầu gió…để tới kỳ sinh nở nữa!


Tôi không chịu nổi những đêm ngủ ngồi nên ra “tối hậu thư” với chồng sau nhiều ngày khóc lóc mà chồng vẫn cứ làm và đi nhậu từ sáng tới đêm.


Tôi cũng không chịu nổi cái bụng bầu đã vào tháng thứ 5-6  mà phải cúi mình xuống giếng kéo từng thùng nước. Cảm giác căng tức bụng rất khó chịu, càng lo sợ trượt chân ngã xuống giếng


Nên tôi bảo chồng, 1 là nghỉ nhậu, 2 là vẫn nhậu thì em sẽ bỏ về nhà cha mẹ em, rồi mặc ông bà chém giết cũng được.


Chồng tôi bảo…để anh suy nghĩ, vì Hiệu trưởng bảo nhậu, sao dám từ chối? Nhưng anh cũng không thể mất em và con. Ừ…anh sẽ làm đơn xin chuyển công tác

Nhưng đơn không được duyệt, lý do trường mới thành lập nên còn thiếu nhiều giáo viên. Anh làm Tổng phụ trách kiêm đứng lớp môn giáo dục công dân và nhiều việc khác. Thì làm sao trường cho nghỉ?


Nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh ngồi ôm bụng bầu to mà ngủ khi giường đã bị ông chồng say xỉn chiếm đóng.


Tiến thoái lưỡng nan, sáng sớm hôm ấy, chỉ lấy giấy tờ cá nhân, còn đồ dùng gia đình bỏ lại hết. Chúng tôi rời trường anh làm việc để tìm một nơi không bia rượu cho vợ bầu có giấc ngủ ngon.


3. Về lại nhà chồng. Chiếc giường tre 1,2m vẫn còn, gia đình chồng đã che cho chúng tôi một “mái chái” để làm nơi trú ngụ riêng tư và chờ sinh nở.


Chồng vẫn chưa tìm được việc làm dù tay nghề  đánh máy vi tính của anh rất giỏi. Nhưng anh bảo, một ông thầy giáo mà giờ đi đánh máy thuê thì…kì lắm, để anh suy nghĩ xem sao.

Anh suy nghĩ bao lâu cũng được, nhưng cơm ăn áo mặc hàng ngày và cái bụng bầu sắp sinh đâu có chờ anh.


Thế là tôi bán đôi bông cưới, là 4p vàng 18k ấy để mua hết những vật dụng cuối cùng của cuộc vượt cạn. Vài thứ quần áo, dầu gió, khăn, tã vải 10 tấm, than 5kg, giấy vệ sinh em bé 4 cuộn…


Tôi sinh dễ dàng vào tháng 5.2000. Có lẽ vì bà mẹ trẻ khỏe, nhưng em bé chỉ có 2,4kg. Số tiền trả viện phí lúc đó chỉ có 100 ngàn đồng nhưng chồng tôi vẫn không có để trả. Người cô ruột của anh ấy phải trả giùm.


Sinh con lúc 6g chiều hôm trước, thì 11g trưa hôm sau tôi đã được về nhà.


Bữa cơm “bà đẻ” đầu tiên do em gái của chồng tôi cho, chỉ là cơm trắng- thịt kho và ít muối tiêu nhưng ngon vô cùng.


Chiều đến…


Cơn mưa đầu mùa kéo về ầm ĩ khắp không gian, mái chái của tôi bắt đầu tong tong vài giọt nước mưa. Cu con khát sữa khóc ỉ eo vì thật sự tôi…đói nên không có sữa cho con bú. Trưa giờ chỉ có một tô cơm, bữa chiều thì chưa đến, chồng không nấu nướng gì (thực sự anh không có tiền để mua gì mà nấu chăng), tất cả trông chờ vào cô em gái, nhưng cô vẫn chưa đem tới.


Rồi tiếng rì rầm phía nhà trước “Bao giờ anh đóng hả? Hơn một tháng rồi…Sao mấy tháng trước đóng, giờ không?”


Ấy là tiếng của cô chủ thảo hụi mà anh chơi hồi chưa gặp tôi, hụi hốt rồi nhưng đóng hụi chết tháng có tháng không. Sau này sống với nhau, tôi cũng chắt chiu những đồng nhuận bút đóng mớ hụi chết ấy cho anh được mấy lần. Dạo gần đây thì không đóng nữa, vì tôi bầu bì bụng bự cũng không làm ra tiền.


Giọng người chủ nợ vẫn rì rầm, tiếng con khóc nhà trong vẫn ỉ eo nhưng tuyệt nhiên không nghe lời chồng tôi nói. Một tiếng khất nợ vì vợ mới sinh chẳng hạn. Anh vẫn im lìm, tiếng đòi nợ làm tôi nhức đầu quá. Tôi bèn đặt con xuống, lần dò qua tấm vách bước ra. Sau cơn vượt cạn, dáng người tôi còn chưa đứng thẳng được nữa là. Lọm khọm…lần dò…tôi khào khào “Chị Sương à, em mới sinh, nhà không có tiền, con em khóc quá…chị về đi, mai mốt cứng cáp em làm có tiền sẽ đóng hụi cho chị ạ”.


Có lẽ chị ấy mục sở thị rồi nên đứng dậy và đi về chứ không cò rì rầm đòi nợ nữa.

Ở cữ….


Đó là những ngày đói triền miên của tôi, cô em gái của chồng cũng nghèo, nên bát cơm chỉ là san sẻ chứ không thể đặc biệt nuôi no cho “bà đẻ” được. Chồng tôi vẫn chưa có việc làm, hàng ngày anh ngồi quán cà phê Đức Cường gần nhà với cái món “cai ly ngồi trên cái chén” mà “uống cà phê nuôi gia đình”.


Tã của con không nhiều, loại tã vải ấy mà, cứ phải giặt liên tục. Nhưng ngoài trời thì mưa, trong nhà thì con hết tã, chồng thì ngồi quán cà phê không về.


Tôi nhờ cô cháu chồng 10 tuổi ra quán kêu cậu 3 của bé về để giặt giùm tôi ít tã em bé.

Cô cháu đi xong về trả lời “Cậu Ba nói chút nữa về liền”.


Chút của chồng tôi là từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa vẫn chưa thấy.


Tôi bèn tự giặt tã cho con.


Bàn tay bà đẻ chọc vào thau nước lạnh giữa mùa mưa vần vũ thế này thì trời ơi…cơn buốt giá long lên tận óc. Nhưng không giặt thì lấy tã đâu con mặc? Tôi bèn lấy đôi đũa gắp từng tấm tã quơ qua quơ lại trong thau nước, tấm nào dính phân trẻ con đậm quá, tôi mới cố gắng vò vò…


Quần áo bà đẻ tôi cũng tự giặt, rồi lò dò bưng từng thau nước lẫn máu đem ra nhà vệ sinh đổ xuống.


Tiếng có vợ đẻ nhưng chồng tôi chỉ chăm sóc bà chủ quán cà phê thôi.


10 tấm tã trẻ con thì thấm vào đâu, nhà không có bàn ủi, tôi đã cắt cả 2 bộ quần áo của mình làm tã cho con rồi.


Mùa mưa vẫn không hạn định.


Tôi bèn nhờ cô cháu gái 10 tuổi của chồng, đi mua giúp mình 2 cục than đá. Bật lò xo, đặt than đá lên cho bắt lửa rồi để cục than đá đấy xuống đất, thả 1 tấm tôn cũ lên, cho tã em bé, quần áo mẹ lên đó hong. Tay cứ trở qua trở lại cho không bị cháy. Bài toán tã em bé đã được giải dù trời  mùa mưa miền Nam vẫn lê thê lắm.


Nhưng con tôi vẫn không đủ sữa bú vì mẹ nó bị đói thì lấy đâu ra sữa. Tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ con làm bà hàng xóm sát vách làm nghề bào rau ghém, bắp chuối phải qua thăm. Bà sổ sàng bước vào giường cữ nắm bầu ngực tôi và la “Sao lép xẹp như vậy?”. “Dạ…con đói cô Ba ơi”.


Tôi không biết vì sao mình khóc. Có lẽ vì bao tử mình đã tan thành máu, máu đã biến thành sữa, cho con bú. Mà giờ sữa cùng hết rồi.


Cô Bắp chuối bảo nín đi, để cô lo. Rồi cô bước nhanh về nhà, cầm qua 2 cái bắp cải toa sầm, cô còn cho thêm tôi 20 ngàn đồng.


20 ngàn đồng năm đó, tôi nhờ cô em chồng mua 4kg gạo hết 10 ngàn, 10 ngàn đồng còn lại mua cá và rau “ăn cho thỏa thích” được 2 ngày. Cả tuần lễ sau đó, tôi ăn bắp cải luộc trừ cơm. Món bắp cải ấy đã đem sữa về tràn trề, nụ môi con tôi đã no cười chứ không còn ỉ eo khóc vì đói nữa. Cô Bắp chuối còn cho tôi gần 10 cái bắp cải nữa.


Thấy tôi giặt quần áo, cô Ba bắp chuối la “Trời ơi, ở cữ mà đụng nước là mai mốt tới 40 tuổi sẽ lạnh run đó con”. “Dạ nhưng không giặt thì ai giặt, từ đây tới con 40 tuổi còn xa mà cô”

Lúc đó tôi mới 23, tới 40 quả là còn xa. Nhưng tôi đâu biết lời người già nói là ít khi sai chạy. Quan trọng là bây giờ tôi không giặt thì ai giặt?


Rồi vài hôm sau, có tiếng anh bưu tá gọi họ tên tôi. Cô em chồng ra nhận. Đó là tờ báo Áo trắng của nhà văn Đoàn Thạch Biền, dạo đó Áo Trắng hay lắm, cuộn tròn như cái bánh ống, nhưng trong đó có kèm luôn nhuận bút chứ tác giả không phải ra bưu điện nhận.


Nhuận bút bài thơ trong đó được 15 ngàn đồng. Số tiền đó của năm 2000 đã cho tôi ngay 2kg gạo, 2kg than và 4 cuộn giấy vệ sinh trẻ em.


Mẹ con tôi ấm áp được mấy ngày nhờ 2kg than ấy cho việc hơ trẻ em và bà mẹ.

Vài hôm sau nữa, cô em chồng cầm vào một túi quà bảo “Của cô Duyên cho”.


Tôi chả biết cô Duyên là cô nào. Nhưng có quà là ngon rồi.


2 bộ quần áo trẻ em, 4 cái bánh mì kinh đô, 2kg đường, 2 hộp sữa ông Thọ. Trời ơi…nó là cả gia tài của tôi đấy! Sức bà đẻ bị đói, tôi có thể ăn một lúc 2 cái bánh mì đó. Nhưng..ăn nhiều quá rồi mai mốt cô ấy có trở lại cho nữa không? Nên tôi ăn in ít, mỗi ngày ăn mốt cái bánh thôi.


Mớ đường của cô Duyên cho đó, tôi dùng để ăn với cơm mà mấy ngày liền không cần rau cá.


Chồng tôi vẫn “uống cà phê nuôi gia đình”.


Đầy tháng.


Em chồng tôi làm cho ít chè xôi cúng mụ bà mừng em bé mau ăn chóng lớn.


Tôi vẫn vật vã với những bữa cơm chằm khíu rau dưa cá vụn từ sự giúp đỡ của cô em chồng chứ chưa một lần ăn no thẳng bụng như bao bà đẻ khác.


Chú Út của chồng tôi đã sang nhà công vụ, nơi chúng tôi chạy trốn men rượu để mang chiếc máy vi tính về. Thật sự, thời điểm năm 2000 ấy, chiếc máy vi tính cũ nhưng vẫn có giá trị lắm.


Chú lại tiếp tục cho tôi mượn chiếc máy đó làm phương tiện kiếm sống.


Tôi lại tiếp tục viết những bài văn thơ nhỏ lẻ, những câu chuyện gia đình để gửi báo kiểm tiền.


Cảnh nhà chiếc võng ru con cạnh bên bàn máy làm việc của mẹ rất ngộ nghĩnh nên thơ dù lúc làm việc lại với máy vi tính, tôi vừa sinh con hơn 1 tháng.


Có người nói làm việc máy vi tính sớm vậy mai này qua 30 tuổi sẽ mờ mắt. Có người nói ngồi sớm quá mai này già già tí sẽ đau lưng. Người lại bảo, phải nằm nghỉ ba tháng 10 ngày mới được làm việc. Không ai nói, nghỉ ngơi vậy thì lấy gì mà ăn.


Vậy mà tôi cũng bơi qua những tháng ngày gian khó ấy, khi con bập bẹ nói thì các em tôi tìm đến thăm và tiếng trẻ con đớt đát c\đã làm dì cậu của chúng động lòng.


Các em về thưa với cha mẹ hãy nhận lại tôi (cha mẹ tôi đã ra báo chí đăng “tin từ con”) vì em bé dễ thương lắm.


Bây giờ cha mẹ bảo…ẵm em bé về trước cho cha mẹ xem. Nhưng bé chưa 12 tháng làm sao đi một mình. Vậy là các em tôi lại xin cha mẹ cho tôi về cùng em bé.

Quả thật em bé của tôi rất dễ thương. Nên cha mẹ đã cho tôi được về lại gia đình mỗi khi muốn về.


Nói về cơ địa của mình, tôi cũng không biết sao mà lạ vậy. Từ khi sinh con, đến khi con giáp thôi nôi, tôi vẫn chưa có chu kỳ phụ nữ lại.


Khi con được khoảng 18 tháng, lần ấy về nhà cha mẹ chơi và ăn tiệc đó khá ngon. Tôi ăn tới căng bụng và nghe hình như…có con gì đó nhúc nhích trong bụng mình. Tôi hốt hoảng nói với mẹ rằng chắc…bụng con bị bệnh gì đó, sao nghe có cục cứng cứng thế này.


Mẹ hỏi về chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, tôi bảo “chưa có”.


Mẹ đưa đi bác sĩ phụ khoa mới hay tôi đã “bầu trộm” gần 4 tháng!


Tôi khóc òa với chồng, rằng 1 đứa con đã nuôi vật vã, giờ thêm đứa nữa làm sao? Chồng bảo “Có chồng thì có bầu. Chứ làm sao là làm sao?”


Tháng 4.2002 tôi sinh cu con Nhâm Ngọ.


Bây giờ cuộc sống tôi đã khá hơn, một phần  nhờ cha mẹ tôi giúp đỡ nên chúng tôi có dịch vụ vi tính của mình. Thời điểm 2005-2006 mà ngày thu nhập 100 ngàn đồng cũng là tốt lắm rồi.


Tôi vẫn viết văn viết báo.


Chồng tôi cũng tập tành viết báo.


Rồi anh bị “tai nạn nghề nghiệp”. Đó là tòa án huyện X. tuyên án nhầm và phải xin lỗi và bồi thường cho công dân.


Câu chuyện hay như thế, anh viết thành bài báo khen ngợi nhưng lại đánh máy nhầm huyện X thành huyện Y.


Báo đăng.


Huyện Y không chịu. Vì họ đâu có tuyên án nhầm, như vậy là ảnh hưởng uy tín của họ.

Họ buột tác giả phải đính chính.


Nhưng bài đính chính thì ảnh hưởng uy tín của tác giả, mức độ tin tưởng của tòa soạn dành cho tác giả không nhiều nữa. Nên chồng tôi không muốn xin lỗi.


Nguời ta bèn hướng dẫn chồng tôi tìm đến 1 ông sếp to nhờ ông can thiệp sao cho anh  khỏi phải đính chính xin lỗi tòa án huyện Y đó.


Ông ấy đồng ý. Nhưng…đổi lại 1 điều kiện. Ông đòi…ngủ với vợ anh, thì sẽ xá tội cho anh!


Anh về kể chuyện và xin vợ “Làm sao thì làm miễn anh đừng bị thưa kiện thì thôi”.


Ông to ấy bảo tôi “Em có chồng rồi, có mất mát gì đâu, ngủ với anh 1 đêm thôi, anh sẽ cho em xấp tiền này”.


Những tờ bạc xanh ngát dày cả lóng tay ấy hơn 10 năm nay vẫn ám ảnh tôi.


Nhưng tôi không cho phép người ta rẻ rúng mình đến vậy. Tôi đã không màng xe hoa áo cưới và sự phản đối của cha mẹ để chọn người mình yêu. Mà người tôi yêu lại chấp nhận cho tôi ngủ với người khác để “chạy tội” cho anh thì…cuộc đời không còn gì để nói nữa.

Tôi vẫn chưa trả lời với ông sếp to ấy là có đồng ý ngủ với ông không, nhưng mỗi kỳ báo ra là mỗi cơn tim như nổ tung của tôi. Giở tờ báo, tôi đọc mục “hộp thư nhận được” là trước tiên. Chỉ cần ở đó có câu “Tuần qua, tòa soạn đã nhận được đơn thư khiếu nại của…”. 


Trong đó tòa án huyện Y là xem như chồng tôi…xong phim.


Vì ông sếp lớn ấy nói với tôi, nếu chồng tôi không chịu đính chính xin lỗi thì anh sẽ bị ra tòa và ở tù, chừng đó một mình tôi nuôi con, lý lịch con tôi sẽ bị đen vì có cha từng ở tù. Vậy đó, chỉ đổi có 1 đêm em ngủ với anh, mà lợi bao nhiêu việc. Em có mất mát gì đâu?


Tôi thật sự bị lung lay với điều ông sếp nói. Ừ tôi có mất mát gì đâu, tôi cũng sẽ có xấp tiền đó, xấp tiền mà gần 30 năm sống trên đời, tôi chưa từng có.


Nhưng…có gì sai sai chăng? Hay tôi không đủ gan? Tôi sợ…không chỉ có 1 lần ngủ với ông mà sẽ còn nhiều lần nữa.


Nên tôi năn nỉ ông rằng ông là người có chức vị, tôi chỉ là hoa hèn. Nếu việc lỡ ra mọi người biết, tôi bị mọi người cười chê rẻ rúng thì cũng được, nhưng có thể cũng ảnh hưởng đến chức vị của ông. Hay là ông “tha” cho chồng tôi đi, “tha” giùm tôi luôn. Rồi trên đường đời mình sẽ gặp nhau cũng dễ nói chuyện.


Ông hãy lần lựa vụ việc của chồng tôi, qua 3 tháng hết thời hiệu đính chính là xong thôi mà.

Ông im lặng.


Những ngày trong 3 tháng sau đó mới thực sự là thần kinh tôi căng như dây đàn, tôi sợ chồng mình bị kiện. Rồi anh ở tù, rồi lý lịch con tôi bị đen, rồi tôi làm sao để vừa nuôi 2 con vừa thăm chồng tù tội.


3 tháng rồi cũng trôi qua.


Có lẽ ông sếp đó còn nhân tâm. Hoặc ông dàn xếp thế nào đó mà chồng tôi không phải đính chính, cũng không ai kiện cáo gì. Nhưng bài chồng tôi viết thì không được sử dụng nữa.

Bây giờ nhà có dịch vụ vi tính nhưng anh không chuyên tâm làm, cứ bạn bè rủ nhậu la 2nah đi. Có khi đang photo cho khách anh cũng bỏ đi nhậu vì “Người ta nể mình mới rủ, cả xứ này sao người ta không rủ ai lại đi rủ mình?”


Nhà có 1 chiếc xe đạp, có khi chồng đi mất rồi, tôi đi rước con lớp 1 phải mượn xe người ta. Khi thì để con chờ ba nó về rước. Chồng tôi sa vào mâm nhậu là quên vợ con gia đình. Anh thừa biết nhà có 1 chiếc xe, anh lấy đi rồi thì tôi…tự lo chuyện rước con vì làm sao tôi có thể bỏ con được. Có hôm tôi ẵm nách đứa nhỏ, đi rước đứa lớn rồi 3 mẹ con đii bộ về qua cung đường 2km giữa trời trưa nắng nóng. Thuê xe ôm đi rước con cũng được nhưng tôi…tiếc tiền nên ráng thôi.


Tháng 4.2007 tôi được tin Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp học viết văn Nguyễn Du miễn phí, miễn tiền trọ. Học viên chỉ lo tiền ăn cá nhân trong 3 tháng nên tôi xin chồng đi học.


Vì tôi yêu văn chương nhưng chỉ viết năng khiếu, cảm gì viết đó, chưa hề có một logic nào. Tôi muốn được học về viết văn để tay bút phát triển hơn. Nhưng chồng tôi…không cho. Lý do: ai sẽ giữ con?


Bây giờ 2 con tôi 5-7 tuổi. Tôi trình bày lý do muốn đi Hà Nội học viết văn với cha mẹ và các em. Cha mẹ tôi bảo, hãy đem 2 đứa con tôi về, lúc tôi đi học là mùa hè cũng dễ, vì các bé không phải đi học, dì cậu sẽ chăm các bé. Nhưng mỗi ngày ba của các bé phải phụ ngoại 30 ngàn đồng nuôi các bé.


Hai con tôi rất ngoan, khi tôi bảo rằng muốn đi học. Mẹ con mình có thể xa nhau một thời gian không? Đứa con lớp 1 thì bảo “Mẹ đi đi, để học chữ O chữ A như An, An ở nhà với nhại được rồi”. Cu con 5 tuổi thì bảo “Nhưng Khang nhớ mẹ phải làm sao?”. “Thì mình sẽ gọi điện thoại cho nhau. Con nhớ mẹ, con mượn máy dì cậu gọi mẹ; mẹ nhớ con, mẹ gọi vô máy ngoại con nghe”.


Mẹ con tôi thỏa thuận như thế. Tôi cho rằng vì tương lai nghề nghiệp viết lách nên phải đi học lớp VIẾT VĂN NGUYỄN DU ấy dù chồng không cho đi.


Chồng tôi ở nhà với dịch vụ vi tính thu nhập 100 ngàn/ ngày. Nhưng anh không làm nữa, nên không có tiền phụ cha mẹ vợ nuôi con luôn. Anh đóng cửa tiệm, theo chúng bạn lê la khắp các quán bia quán nhậu (chuyện này sau khi tôi đi Hà Nội về, em của anh đã nói với tôi).


Giàn máy dịch vụ photo- vi tính của chúng tôi mua trả góp, mỗi tháng 500 ngàn đồng. Giờ anh không làm, tiền góp làm sao?


Sau 3 tháng đi Hà Nội học, tôi về…


Chủ giàn máy tới đòi 1,5 triệu tiền góp máy trong 3 tháng. Chủ mặt bằng đòi 900 ngàn tiền mặt bằng trong 3 tháng. Các chủ nợ tới đòi 6 triệu trong 3 tháng mà  chồng tôi nói “Mượn gửi cho vợ đi Hà Nội học viết văn”.


Tôi thực sự không làm sao có ngần ấy tiền. Dàn máy photo đã góp được vài tháng, tôi hỏi chủ có thể nhận lại không? Cứ khấu hao thời gian sử dụng, tính luôn 3 tháng tiền góp, còn được bao nhiêu xin cho tôi nhận bằng tiền mặt.


Chủ dàn máy đồng ý. Tất cả còn lại 2,5 triệu đồng. Số tiền này tôi trả nợ của chồng thiếu trong 3 tháng qua. Sau đó xin hẹn nợ hết tất cả. Tất nhiên các chủ nợ  không chịu. Tôi bảo, cho hẹn thì từ từ tôi trả, không cho cứ đưa vụ việc ra tòa, cho ai mượn nợ, thì làm ơn thưa đúng người đó, coi anh ta lấy gì trả thì biết. Bất quá anh ta…ở tù trừ nợ.


Lúc ấy tôi “khùng” rồi nên ăn nói như vậy luôn.


Rồi họ cho tôi trả nợ dần. Thật ra 5-6 triệu thời điểm 2007 không nhiều với bao nguời khác, nhưng với tôi nó cũng là cả gia tài.


Việc nhà chưa yên nhưng tôi được 1 tờ báo nhận làm CTV thường xuyên. Văn viết cũng “lên tay” hẳn. Chuyện lòng sóng gió quá, nên cũng thành truyện mà đăng.


Ly hôn là tất yếu.


Ngày hòa giải, chồng tôi thưa với tòa “nếu cô Trang ly hôn tôi thì tôi yêu cầu: cô ấy đến với tôi cái gì thì ra đi bằng thứ ấy. 2 con tôi để lại cho tôi”.


Nhưng phát luật công minh lắm. Họ căn cứ thu nhập, căn cứ hoàn cảnh.


Tôi giờ có thu nhập ổn định từ tờ báo mà mình làm CTV, cu con dưới 6 tuổi tất nhiên giao cho mẹ. Cu con 7 tuổi tòa hỏi ý kiến nó. Nó bảo…theo mẹ luôn.


Thế là chồng tôi nói: dù con muốn theo mẹ, nhưng cô Trang vẫn không đủ tư cách nuôi con, vì cô ta lăng loàn trắc nết, đã đi ngủ với ông A. dạo ấy.


Ông sếp to tên A. đó là người có uy tín khá lớn trong huyện. Phiên tòa ly hôn tạm dừng để xác minh vụ việc.


Tôi cười không được, khóc cũng không xong. Xe hoa áo cưới, phản đối của mẹ cha, tôi cũng không màn. Tôi chọn anh bằng niềm tin vào tình yêu, để rồi phải sống trong đói khát thiếu hụt, rồi để chạy tội cho mình, anh đã bảo tôi đi ngủ với người khác.


Nhưng may mà tôi còn sáng suốt không tự rẻ rúng đời mình lần nữa.


Vậy mà giờ đây, anh nói tôi lăng loàn trắc nết. Nỗi đau này thấu mấy tầng trời xanh?


Rồi pháp luật lại công minh.


Tôi được ly hôn, tòa quyết định anh ta cấp dưỡng cho đứa con sinh năm 2002 kể từ tháng 3.2008 đến tháng 3.2020 (khi cháu đủ 18 tuổi).


Ra trước sân tòa. Người tôi dùng cả đời con gái để yêu đã xỉa xói vào mặt tôi “Có gan ly hôn thì đừng đòi cấp dưỡng. Chia tay cô xong tôi sẽ cưới 1 con què, nó què nên sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ, chứ còn tay còn chân như cô đi quá rồi chẳng coi chồng ra gì”.


Tôi nhủ thầm “Chồng ra gì thì người ta mới coi ra gì chứ?”


Nhưng thôi, giải thoát cho nhau là tốt rồi.


3 tháng sau ngày ly hôn. Anh nhắn tin mời tôi sang Bến Cát- Bình Dương dự lễ cưới của anh.


Trong khi mẹ con tôi đang vạ vật ở nhà trọ thì anh có tiền cưới vợ mới đấy!


Cái mái chái của năm 2000, đến 2007 đã được tôi biến thành căn nhà bé nhỏ nhưng tinh tươm sạch sẽ. Sau ly hôn, tôi trở về xin dở căn nhà ấy, lấy đi dàn cột kèo và mái tôn để cất căn nhà khác trên đất cha mẹ tôi cho. Thì gia đình anh bảo “Để nhà đó làm kỉ niệm”.

Thế là mẹ con tôi đi ở nhà trọ. 300 ngàn/ tháng thôi nhưng quay qua 4 cái chủ nhật là tới tiền nhà, chưa kể tiền điện.


Haha nói có thể buồn cười, đôi khi cần mua một cái quần mới để đi làm mà cũng lần lựa vì sợ thiếu tiền đóng tiền nhà. Rồi con đau bệnh nửa đêm nửa hôm ai lo phụ…


Cha của các con tôi vẫn chưa 1 lần cấp dưỡng theo quyết định của tòa án.


Ai đã ly hôn, sẽ biết đoạn đường đòi tiền cấp dưỡng nó kinh khủng cỡ nào. Trước tiên là cầm “Quyết định ly hôn” của Tòa án, qua Chi cục Thi hành án làm “Đơn yêu cầu thi hành án”. Sau đó thấp thỏm chờ cơ quan thi hành án gọi điện thoại lên nhận tiền, dù chỉ là vài trăm ngàn/ tháng.


Nhưng mà…nếu người cha ấy có lương tâm thì chuyện cấp dưỡng sẽ diễn ra suôn sẻ. Bằng nếu có bất cứ lý do gì đó như anh ta không có tài sản, anh ta không còn ở nơi thường trú, anh ta không có thu nhập ổn định hoặc không có lương tâm. Thì xem như con đường nhận tiền cấp dưỡng liệt vào cung thăm thẳm chiều trôi…


Người ta hỏi sao tôi không “chia con” cho ba nó nuôi phụ? Thân ở nhà trọ mà bày đặt giành hết 2 con? Ừ thì…tôi có thể ly hôn nhưng con tôi không thể xa cách tình ruột thịt với nhau, nên tôi nuôi hết, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. May các con ngoan nên việc dạy con khá nhẹ nhàng.


Bây giờ con tôi đã lớn khôn, tôi vẫn còn rơi nước mắt khi viết lại hơn 7.000 con chữ này, nhưng tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi sóng gió như vậy để có thêm vốn sống.


Con tôi giờ đứa lớn đã làm việc ở Ủy ban xã, đứa 2002 vừa đi nghĩa vụ. Xem như con đã thành nhân. Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi.


Trang Đào


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
10%
 
5%
 
25%