Jerusalem miền đất của những điều bí ẩn

Nội tình rối ren nan giải như thế. Nhưng nhìn bên ngoài Jerusalem lại tĩnh lặng lắm. Thánh địa Jerusalem nhìn góc nào cũng đẹp. Một thành phố cổ xây bằng đá như Ngàn lẻ một đêm.


Từ Jericho, chạy khoảng nửa giờ đồng hồ là tới Jerusalem.


Jerusalem- nằm ở phía đông của Tel Aviv, phía nam của Ramallah, phía tây của Jericho và phía bắc của Bethlehem.


Thành lập từ khoảng thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên, thành phố đã hai lần bị hủy diệt và trải qua nhiều lần bị vây hãm, bị tấn công trong suốt lịch sử. Tổng cộng bị bao vây 23 lần, bị chiếm 44 lần, bị tấn công 52 lần.


Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới và được coi là một địa điểm linh thiêng đối với ba tôn giáo chính khởi nguồn từ Abraham - Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.


Cả Israel và Palestine đều tuyên bố Jerusalem là thủ đô của họ. Tuy nhiên, không bên nào được công nhận trên phạm vi quốc tế. Dân số Jerusalem khoảng 900 ngàn. Trong đó người Do thái chiếm 2/3, còn lại là người Palestine.


Hiện nay, Jerusalem vẫn nằm ở tâm điểm cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine.

Chiến tranh sáu ngày là cuộc chiến năm 1967 giữa Israel và liên minh các nước láng giềng Ả Rập bao gồm: Ai Cập, Jordan, và Syria. Khi kết thúc cuộc chiến, Israel giành được quyền kiểm soát nốt Đông Jerusalem, dải Gaza, bán đảo Sinai, Bờ Tây, và cao nguyên Golan. Sau này bán đảo Sinai trả lại cho Ai cập đổi lấy Ai cập công nhận nhà nước Do thái.


Tổng thể, lãnh thổ Israel rộng ra gấp ba, bao gồm cả một triệu người Ả Rập bị đặt dưới quyền kiểm soát của Israel trong các lãnh thổ mới chiếm được. Chiều sâu chiến lược của Israel kéo dài ra ít nhất 300 km về phía nam, 20 km lãnh thổ đồi núi hết sức hiểm trở ở phía bắc, một lá bài an ninh hết sức quan trọng.


Mà công nhận mấy ông Arab oánh nhau dở ẹc. Thua lại đổ cho vũ khí của Nga kém. Cụ CT Xô viết Tối cao N. Podgornyi đã bung lụa: “Vấn đề không phải là máy bay và xe tăng của chúng tôi chất lượng thấp, mà là ở chỗ người Arab không đủ trình độ để sử dụng những loại vũ khí đó”.


Vậy là sau chiến tranh 6 ngày, Jerusalem đã do Israel kiểm soát. Nhưng câu chuyện Jerusalem không đơn giản như vậy. Vấn đề tranh chấp thánh địa tôn giáo mới là cốt lõi. Cho nên một nước dù mạnh như Israel, dù đã chiếm được đất Jerusalem nhưng lại không cách nào đường đường chính chính gọi là Thủ đô, chưa thể  xây lại Ngôi đền thiêng của Do thái giáo từ thời Solomon bởi cả khối Ả rập thề thánh chiến nếu người Do thái dám làm việc đó.

Vấn đề nan giải này là QUỐC ĐAU của Israel.


Jerusalem chia 5 sẻ 7 trong lòng các đạo.


- Jerusalem là thánh địa quan trọng nhất đối với người Do Thái. Theo Kinh Thánh Hebrew, chính nơi đây vua David đã xây dựng thủ đô của Vương quốc Israel thống nhất và con trai ông, vua Solomon đã xây Đền Thờ Đầu tiên.

- Với đạo Thiên chúa, Jerusalem được coi là thành phố Thánh, nơi Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự. Là nơi máu của Chúa đã chảy để cứu vớt chúng sinh. Chỉ riêng nhà thờ Mộ chúa cũng 4 dòng Thiên chúa tranh nhau.


- Đối với Hồi giáo dòng Sunni  - đây là thành phố quan trọng thứ ba (sau thánh địa Mecca và Medina).


Do đó, thành phố trở thành một thánh địa chung của cả 3 tôn giáo nói trên, lưu giữ nhiều di tích và là điểm hành hương hàng năm của tín đồ cả 3 đạo.


Kết quả, mặc dù có diện tích chỉ 0.9km2 nhưng Jerusalem là nơi có nhiều địa điểm có tầm tối quan trọng tôn giáo, trong đó có Núi Đền với Bức tường phía Tây của Do thái giáo; Mái vòm Đá, Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa của Hồi giáo và Nhà thờ Mộ Thánh của Thiên chúa giáo.

3 ông mà lấy 1 bà hay 3 bà chung 1 ông, đó là hiện thực của Jerusalem ngày nay.


Nội tình rối ren nan giải như thế. Nhưng nhìn bên ngoài Jerusalem lại tĩnh lặng lắm.

Thánh địa Jerusalem nhìn góc nào cũng đẹp. Một thành phố cổ xây bằng đá như Ngàn lẻ một đêm.


Khắp nơi là các kiểu nhà thờ, đền thờ. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo với gác chuông cao vút màu trắng xám, nằm xen kẽ với Thánh đường Hồi Giáo mái tròn dát vàng óng ánh trong ánh nắng Địa trung hải.


Thành phố xây trên một hệ thống đồi như bát úp. Đường dốc lên xuống quanh co, với hoa và dây leo chằng chịt hai bên. Bồ câu bay đầy trời. Thung lũng và vườn cây xen kẽ nhau. Vườn cây ô liu nằm chen với những vườn hoa muôn màu sắc. Tranh sơn dầu treo ngẫu hứng trên vách đá và những tác phẩm điêu khắc đặt ở đầu những con đường đá cổ.


Đằng kia nơi góc đường, một chàng trai đang chơi đàn. Người người qua lại đông đúc. Nắng chảy dát vàng trên những thánh đường xây bằng đá núi. Vườn cây ô liu đã hàng nghìn năm tuổi. Nơi xưa kia Judas phản bội, dẫn quân La Mã đến bắt Chúa. Những gốc cây già, nhăn nheo, in vết hằn năm tháng. Nắng sa mạc tràn trên lá. Khu vườn cô đơn và yên lặng quá. Trong tiếng gió thở dài trên nóc nhà thờ, mơ hồ như đâu đây còn văng vẳng tiếng khóc thầm của nhân thế và tiếng cười của quỷ sa tăng.


Có 4 địa điểm không thể bỏ qua trên hành trình về miền đất thánh:


+ Điểm thứ nhất: Đồi Oliu (Mount Olives): Khu vực linh thiêng, là nơi chúa Jesus cầu nguyện lần cuối, trước khi bị Judas giao nộp cho người La Mã.


+ Điểm thứ hai: Nhà thờ Mộ Chúa (The Holy Sepulcher): Là nơi chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự và được chôn cất. Nơi đây còn lưu giữ phiến đá là nơi Thánh Joseph đặt thi hài chúa Jesus trước khi khâm liệm. Theo năm tháng, phiến đá lạnh lẽo giờ đây tỏa ngát mùi hoa hồng do các tín đồ thường mang theo nước hoa rải lên đó.

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong tôi khi bước trên con đường Thánh giá, con đường mà Đức Jesus đã trải qua 14 kiếp nạn mới mất. Tôi đã đi đúng con đường mà Chúa đã đi qua, bắt đầu từ nơi Chúa bị kết án cho đến Nhà thờ mộ chúa nơi người được khâm liệm.

Đã 2.000 năm có lẻ rồi, nhưng cảm tưởng như mới hôm qua, tôi như nhìn thấy rõ chỗ này ông Simon ra đỡ Thánh giá cho Chúa, chỗ kia Chúa vấp ngã lần thứ nhất, rồi ngã lần thứ 2, ở đây chúa đã bị lột bỏ quần áo.... Ở mỗi một chặng đường kiếp nạn của Chúa xưa kia, giờ người ta đều đánh dấu bằng những số La mã và có những nhà thờ nhỏ để giáo dân có thể vào làm lễ cho từng chặng.


Ngài lê bước với cây thập ác nặng trĩu trên lưng. Con người ác quá, phải dùng nỗi đau để thức tỉnh chăng? Đi hết 14 chặng này, nỗi đau thân xác của Chúa hẳn không thấm vào đâu so với nỗi đau tâm hồn. Tôi cũng lê bước và trĩu nặng một tâm tư.


Đích cuối cùng của con đường Thánh giá chính là nhà thờ mộ chúa.


Nhà thờ mộ Chúa nếu đem so sánh với Vatican nơi thờ tông đồ trưởng của Người thì thật nhỏ bé và khiêm tốn hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, các đấng vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, thanh tao hơn học trò của họ.


Bước vào bên trong, thấy ngay tảng đá to bằng cái giường nằm dưới đất. Tương truyền đây là tảng đá nơi đặt Chúa Jesus sau khi gỡ khỏi cây thập giá. Ngày nay các tín đồ Thiên Chúa giáo mỗi khi tới đều nằm phủ phục lên tảng đá và đặt lên đó chiếc khăn nhỏ để thấm linh hương từ thân thể Ngài.


Mộ Chúa: theo kinh thánh khi hạ người xuống tảng đá xong, các tín đồ đem Người vào hang phía trong, đặt nằm trên phiến đá khác và lấy đá lấp miệng hang lại. Hôm sau thấy tảng đá lấp miệng hang mở tung, vào trong không thấy xác Chúa đâu. Và Người đã phục sinh 3 ngày sau đó. Lễ Phục sinh thường vào các ngày chủ nhật. Chủ nhật là tên chữ nôm của Chúa nhật, tức ngày của Chúa. Theo truyền thống Do Thái cũng như Công giáo Roma, ngày Chủ nhật được gọi là "ngày bắt đầu", vì thế nó được xem là ngày đầu tuần, trước thứ hai.


Tín đồ Do thái giáo, họ phủ nhận hoàn toàn Chúa Jesus, dù ông là người Do thái, nên người ta không đến nhà thờ mộ Chúa để cầu nguyện. Người Do thái chỉ tin mỗi Đấng Jehovah tức Chúa Trời mà thôi. Vì thế con đường Thánh giá và Nhà thờ Mộ chúa là chốn linh thiêng chỉ của người Thiên chúa giáo.


Chúng tôi tuy ngoại đạo, nhưng đến đây, trước nơi linh thiêng này, cũng như các con chiên chính thống, cũng vô cùng xúc động quỳ xuống, đặt tay lên tảng đá nơi từng đặt thi thể Chúa Jesus, đặt tay cầu nguyện trong mộ Ngài, nơi đặt cây thánh giá đóng đinh câu rút…


Có thể chúng tôi không cùng đức tin như các bạn Thiên Chúa giáo, nhưng chúng tôi đến đây, vẫn nghiêng mình trước một con người vĩ đại – Người nhân từ, ôm dân chúng vào lòng vỗ về họ, an ủi họ rằng hãy sống tốt hơn, hãy yêu thương nhau hơn, tha thứ nhiều hơn rồi khi chết sẽ được vào nước Thiên đàng nơi có những hoa thơm, trái ngọt chờ đợi họ.


Và theo như Kinh Tân ước, Người đến chịu tội cho nhân loại, cho loài người chúng ta, và từ đó chúng ta phải biết sống tốt hơn cho xứng với sự hy sinh của Người.


Dù bạn là ai, tín ngưỡng thế nào, khi tới đây, bạn chắc chắn sẽ vẫn xúc động khi nghĩ tới Ngài đã chịu đau khổ ra sao vì loài người, vì muốn họ giác ngộ để có Đức tin.

Trên thế giới, mỗi năm có một vài nhà khoa học có đóng góp lớn, vài trăm năm mới có một đấng Minh quân. Nhưng xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử, thế giới chỉ có 2 người vượt lên trên tất cả. Một người từ bỏ vinh hoa phú quý đi tìm triết lý sống cho nhân loại, một người vỗ về dân chúng, dạy cho họ biết yêu thương nhau hơn.


Trong tay 2 người ấy không có lấy một tấc sắt, một mẩu vũ khí nào, nhưng nói một câu Bạo chúa cũng phải run sợ.


Họ không có nổi một người lính nhưng có hàng tỷ người đi theo. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mầu Ni và Đức Chúa Jesus.


Nhà thờ Mộ Chúa vẫn đang là nơi tranh chấp của 3 dòng thuộc đạo Thiên chúa là Giáo hội La mã, Thiên Chúa giáo chính thống, Giáo hội Armenia, ngoài ra còn người Hồi giáo nữa. Chính vì thế sửa bất cứ 1 chi tiết nào là rất khó khăn khi phải được cả 4 bên đồng ý. Nên từ lâu đã không thể sửa sang tu bổ hay xây lại Nhà thờ này. Đúng là đau đẻ chờ trăng mùng 1 sáng.


Ông này thích sửa, ông kia không thích bảo để nguyên trạng. Đây lại hẳn có 4 ông, ông nào cũng to, ông nào cũng hoành tráng, và đằng sau các ông là cả triệu tín đồ. Chỉ cãi nhau chắc cũng nghiêng thành Jerusalem.


Thế nên các ông ấy thống nhất nghị quyết là không có sửa gì hết, giữ nguyên trạng cho đến khi nào đồng thuận. Nhưng thực tế là 150 năm nay chẳng đồng thuận bao giờ.


Có chuyện rất buồn cười là khi vừa ký xong Thỏa ước Status Quo năm 1853 thì các ông ấy phát hiện ra, từ trước có 1 cái thang nhỏ ở ngoài lan can mặt tiền nhà thờ không cất vào. Nhưng bút đã sa, không thể rút cái thang vào được nữa. Thế là cái thang đó phơi mưa phơi nắng suốt bằng đấy năm trời từ đó cho đến tận hôm nay. Về hình thức nó làm xấu đi nhà thờ, nhưng đến nay lại hoá thành độc đáo thú vị. Khi tôi đến đây, nó vẫn đứng im ở đó.


Cho đến gần đây, 6 nhà thờ Ki-tô giáo có quyền quản lý Nhà thờ Mộ Thánh, và chẳng ai biết rõ người nào sở hữu mé cửa sổ đặc biệt chỗ đặt cái thang đó. Thậm chí còn hơn thế, chẳng biết ai là người chính thức sở hữu cái thang đó (dù rằng một số người tuyên bố nó thuộc về Giáo hội Tông đồ Armenia.


Cái thang nổi tiếng đến nỗi, ai đến cũng phải chụp.


Rõ ràng, nhiều thế kỷ trôi qua và cái thang đã trở thành minh chứng lịch sử của câu nói nếu bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn trả bằng khẩu đại bác.


Trong chuyến viếng thăm Jerusalem giữa thập niên 1960, Đức Giáo hoàng Phaolo VI ra sắc chỉ không được di chuyển cái thang cho đến khi nào những chia rẽ giữa người Ki-tô chưa được giải quyết. Bạn thang này đã trở thành chứng tích cho tính cứng nhắc bảo thủ. 


Không cộng đoàn Kito giáo nào được kiểm soát lối vào chính. Vì năm 1192, Saladin - Hồi vương Ai cập đã phân công việc kiểm soát cửa vào nhà thờ cho hai gia đình người Hồi giáo. Gia tộc Joudeh Al-Goudia được giao phó nhiệm vụ giữ các chìa khóa của nhà thờ, còn gia tộc Nusseibeh phụ trách giữ cửa. Biện pháp bố trí này còn tồn tại tới ngày nay. Gia đình Joudeh Al-Goudia nắm giữ các tài liệu của các vua Hồi giáo Ottoman cai trị Jerusalem xác định họ là gia đình duy nhất được trao các chìa khóa của nhà thờ.


Như vậy các cụ Kito muốn vào làm lễ, tín đồ và khách du lịch muốn vào chiêm ngưỡng, cũng phải chờ cụ Hồi mở cửa đã nhé.

Đúng là đau hết cả đầu.


+ Điểm thứ 3: Bức tường than khóc, hay còn gọi là Bức tường phía Tây.


Năm 1967, sau khi chiếm được đông Jerusalem, có một số người Do thái đòi đập 2 nhà thờ Hồi giáo Dome of the Rock và Al Aqsa đi để xây dựng ngôi đền Do thái thứ 3 ở trên đó. Lập tức thế giới Arab và cả thế giới đạo Hồi nổi giận đòi thánh chiến. Cuối cùng thỏa thuận được đặt ra là giữ nguyên trạng và người Do thái không được lên Núi đền, mà chỉ được đến Bức tường than khóc nhằm đảm bảo an ninh.


Nằm ở phía tây Ngôi đền cổ, nên bức tường than khóc còn được gọi là bức tường phía Tây.

Đây là nơi linh thiêng nhất của người Do thái. Bởi lẽ bức tường than khóc chính là phần móng còn sót lại của ngôi Đền Do thái thứ nhất thiêng liêng năm nào.


Tại sao gọi là bức tường than khóc? Đó là vì ngày xưa khi La mã phá hủy Ngôi đền thứ 2 và trục xuất người Do thái ra khỏi Jerusalem. Họ không cho dân Do thái về đây nữa, chỉ cho đến đồi Olive thôi. Sau khi Constantine lên ngôi Hoàng đế La mã và coi TCG là quốc đạo thì ông cho người Do thái mỗi năm chỉ được đến đây 1 lần vào ngày thứ 9 tháng Av (theo lịch của người Do thái) để than khóc về sự sụp đổ của hai ngôi đền (Ngôi đền thứ nhất thời Solomon, ngôi đền thứ 2 thời Herode).


Toàn bộ bức tường, bên tay trái dành cho nam, tay phải dành cho nữ. Mọi người đều phải rửa tay trước khi vào cầu nguyện. Đàn ông phải đội mũ Kippah lên đầu với ý nguyện biết ơn cứu độ của Chúa trời. Còn phụ nữ thì phải trùm khăn lên đầu.


Người ta nói phải cầu nguyện 40 ngày liên tục, phải khóc lóc, thì những lời ước nguyện viết trong tờ giấy gắn lên kẽ đền mới thành sự thật. Sau đó những tờ giấy này sẽ được đem đến đồi Olive để chôn.


Đi tới chân bức tường than khóc, điều đầu tiên ấn tượng nhất với tôi đó là sách. Những tủ kinh Torah xếp ngay ngắn để cho các tín đồ đến đọc. Các tín đồ đến đây mượn kinh. Đọc xong tự giác trả lại. Họ đọc kinh phải đọc to, nhún nhảy nghe rất vui tai.


Tôi bước vào bên phía dành cho nữ giới. Có những người phụ nữ đứng tuổi cứ áp mặt vào bức tường gạch kể lể khóc lóc. Ricky bảo: họ khóc vì biết rằng cuộc đời họ sẽ rất ít hy vọng nhìn thấy ngôi đền thiêng được xây lại tại đây.


+ Điểm thứ tư: Núi Đền


Bức tường than khóc nằm ở ngay chân Núi đền (Temple Mount). Nói đến Israel là nói đến Jerusalem, nhưng tới Jerusalem mà không tới Núi đền thì coi như là bạn chưa từng đặt chân đến vùng đất này. Vì đây là ngọn núi thiêng của cả 3 tôn giáo.

Chính nơi đây Abraham đã đem con trai của mình là Isaac để hiến tế lên Chúa. Chúa cảm động sai thiên sứ đến bảo ông dừng lại.


Cũng chính tại đây, Solomon rồi Herode đã cho xây ngôi đền Do thái thứ nhất và thứ 2.

Cũng tại đây Chúa Jesus có câu nói nổi tiếng: “Cái gì của Chúa thì trả cho Chúa, cái gì của Ceasar thì trả cho Caesar”.


Tại đây Muhammah bay về trời.


Đây là nơi duy nhất giao thoa giữa trời và đất, là nơi mở cửa Thiên đường để giao tiếp với Thiên Chúa.


Mỗi viên đá ở đây thấm đẫm bao nhiêu sự kiện. Mỗi bước chúng tôi đi trên từng phiến đá, mang dấu bao nhiêu bước chân của người khổng lồ đi trước.


Chỗ nào Chúa từng gạt đổ những hàng quán bán ở cửa đền làm ô uế đền thờ, chỗ nào Abraham hiến tế Isaac, chỗ nào Chúa tiên báo về sự phá hủy của thành Jerusalem?

Nếu bạn đến đây, bạn hãy đi thật chậm, hít thở sâu và thả hồn vào quá khứ, thử đắm mình xem nhé.


Lịch sử, tôn giáo bao giờ cũng mang lại cho chúng ta chiều sâu tâm hồn. Nếu đã đến Dubai rồi, bạn sẽ thấy rõ sự khác nhau giữa một vùng đất trẻ, hiện đại, giàu có đến không tưởng, cái gì cũng nhất thế giới, nhưng lại nghèo về quá khứ, về di tích, về lịch sử linh thiêng lớp lớp quá khứ chồng lấp lên nhau.


Thấy rõ ghê lắm, đến mức có thể gọi là thấm. Những thứ hào nhoáng có thể làm mắt bạn hoa lên, tai bạn ù đi, mồm bạn há hốc. Nhưng trái tim không tăng nhịp đập, không nhỏ máu, mắt không hề rơi lệ, và tâm hồn chẳng lao xao. Xa rồi cũng không thấy nao nao cõi lòng.


Có câu chuyện như thế này: Sau khi Neil Armstrong tới mặt trăng trở về. Ông đến Jerusalem và đi cùng nhà khảo cổ Meir Ben Dov.


Khi họ leo lên núi đền, Armstrong hỏi Ben Dov rằng Jesus có đặt chân lên đây không? Ben Dov nói vì Jesus là người Do thái nên Chúa từng đặt chân lên đây rất nhiều lần.


Armstrong hỏi tiếp: “Đây có còn là những bậc thang nguyên bản không?” Ben Dov nói: “Còn nguyên bản”. “Wow”Armstrong reo lên: “ Tôi phải nói với anh là, tôi thấy phấn khích khi bước chân trên những bậc thang này hơn cả khi tôi bước chân trên mặt trăng”.


Lên mặt trăng - "Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến lớn của nhân loại". Ấy vậy mà còn không bằng bước lên Núi Đền thì biết rồi đấy.


KHU THÀNH CỔ JERUSALEM


Thành Jerusalem khá vuông vức, mỗi chiều khoảng 1km. Khu vực Cổ Thành đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1981.


Thành Jerusalem được xây dựng lần đầu cách đây khoảng 4.000 năm. Thành có 8 cổng: Jaffa, Damascus, Herode, Zion, Dung, Lion, New Gate; cổng thứ 8 là Golden gate.


Tự nhiên đang yên đang lành mấy ông Do thái bảo đấng Mesiah (đấng Cứu thế) sẽ về qua Golden Gate để dẫn dắt dân tộc Do thái xây ngôi đền thứ 3 trên Núi đền. Thế là các ông Hồi giáo cho xây bịt lại không cho ai qua lại nữa.


Đoàn chúng tôi đi vào cổng Jaffa và đi ra bằng cổng Dung hay nghĩa đen là cổng Phân


Trong thành chia ra làm 4 khu chính:


Khu Hồi giáo đi cổng Damascus, Herode, Lion.

Khu Do thái giáo đi cổng Zion và cổng Dung.

Người Armenia đi cổng Jaffa và Zion.

Người Thiên chúa giáo đi cổng Jaffa, New gate, và Damascus.

Đến cổng cũng phải chia


Những con đường đá cổ ở Jerusalem đã vài nghìn năm tuổi hoặc có khi hơn thế nữa. Đá láng bóng và mòn vẹt đi. Tôi nhún nhảy trên đôi giày cao gót, nhưng không hiểu sao không hề bị đau chân. Tôi như cơn gió trời quen tha thẩn trên sa mạc mênh mông, trên biển xanh cát trắng. Hôm nay lang thang trên con đường đá của thánh địa Jerusalem, lặng nghe cuộc đời đầy vơi trăn trở cùng lớp tầng quá khứ trăn trở đầy vơi.


Trên con đường "khổ nạn" này, từ ngày Chúa lê bước với cây thánh giá nặng trĩu trên lưng ấy đến nay, biết bao vết chân người đã đạp lên, biết bao con người đã đến rồi đi, biết bao cảm xúc đã dâng trào nơi đây và cả những giọt nước mắt đau cùng nỗi đau của Chúa.


Thế sự có khi thăng khi trầm, nhưng dòng đời vẫn chảy mãi về nơi vô định. Nơi mảnh đất thiêng ngấm máu của Chúa này, muôn đời vẫn vậy, chẳng thêm được gì, chẳng bớt gì được, bao giờ cũng sẵn đấy cho những con tim chân thành và những tâm hồn đồng cảm tìm đến.


Không quan trọng bạn là ai, đức tin của bạn là gì, nhưng đặt chân tới những mảnh đất linh thiêng của bất kỳ đạo nào, nơi đó luôn có nguồn năng lượng siêu linh, khai sáng, chiếu rọi tới những ngóc ngách sâu nhất của tâm hồn. Tự nhiên thấy mình như được cởi trói, được phóng sinh, được tự do tuyệt đối.


Điều đó có tên gọi BÌNH YÊN.


Vâng, đó là lý do vì sao một lần trong đời, hãy cố gắng đến nơi đây, thành Jerusalem linh thiêng và kỳ lạ để nạp năng lượng vi diệu.


Đến ISR ngày nay, chúng ta không thấy có đền thờ Do thái nào lớn cả. Phần nhiều nhà thờ đều nhỏ, không có dấu hiệu nhận biết bên ngoài như thánh giá của TCG hay lưỡi liềm của đạo Hồi.


Hỏi ra mới hay, dân Do thái kiên quyết một ngày chưa lấy được núi Đền để xây lại nhà thờ thứ 3, thì họ sẽ không xây nhà thờ nào hết.


Vậy Ngôi đền lần thứ nhất và thứ hai là được xây dựng khi nào?


+ Khoảng năm 2.000 TCN, Vua Solomon cho xây dựng ngôi đền thứ nhất trên ngọn núi Đền 

+ Năm 586 Đế quốc Babylon phá hủy Ngôi đền thứ nhất

+ Năm 19 trước CN vua Herode cho xây dựng ngôi đền thứ 2.

+ Năm 70 Đế quốc La mã phá hủy Ngôi đền thứ 2

+ Năm 691 trên vị trí đó, người Hồi giáo xây đền của họ là Dome of the Rock và đứng vững cho đến ngày nay. Thứ hai là Đền thờ Al-Aqsa được kiến thiết hồi thế kỷ thứ 8 và đã trải qua nhiều lần tái thiết.


Jerusalem là thành phố đa sắc tộc, đa tôn giáo bạn có thể gặp từ anh chàng Haredi mặc trang phục truyền thống với tóc mai không cắt, tới những anh chàng Do thái thế tục mặc áo phông quần Jean. Người Ả rập theo đạo Hồi và các thày tu đạo Kito áo choàng đen.


Jerusalem pha trộn các nền văn hóa, các hình thái tôn giáo lại với nhau cho ra một đặc sản chỉ một mình nó có.


Đứng ngắm nhìn đống đổ nát của Đền thiêng xếp tầng tầng lớp  lớp như chứng tích về thời xa xưa oanh liệt.


Những gì đẹp quá lại khó trường tồn, như cô gái đẹp khó của riêng ai. Thời gian lấy đi tất cả, chỉ để lại chồng chất di vật thế kia thôi sao.


Nếu nói về độ tàn nhẫn, thì thời gian là số 1.


Từ góc thành này, rất gần cổng Dung - Dung gate và chúng tôi rời thành từ cổng đó.

Ra khỏi thành, ngắm những vách tường đá bên ngoài thành cao vút, trần trụi, lặng im. Có một cô gái ngồi thả chân trên tường thành, thật siêu thực. Chỗ nào cũng có những cầu thang dài hun hút dẫn vào những vùng tranh tối tranh sáng. Những vòm thánh đường vút lên cao như một nốt nhạc thiêng vươn mãi về cõi vô cùng.


Những hàng ghế lặng im và những con chiên bé nhỏ trước Đức Chúa toàn năng. Những hàng đèn lễ óng ánh sắc màu, bên hàng nến vàng chập chờn những hình ảnh lạ lùng trên vách đá. Tượng Chúa giang rộng đôi tay trên cây thánh giá, không còn bi thương, mà như muốn ban phát lan tỏa tình yêu của Ngài đến ôm trọn mọi mảnh đời, từ thế gian đến tận cõi Trời diệu vợi. Tôi đứng đấy lặng im, như tan ra hợp nhất với điều thánh thiện. Ngay lúc này đây, tôi như thấy biến mất mọi ranh giới giữa các Đạo, các đức tin. Tất cả đều hòa làm một, thành một thể thống nhất. Trái tim tôi chỉ còn một niềm hoan hỉ, phiêu diêu và cũng muốn ôm tất cả mọi người vào lòng để nói lời yêu thương. Nam mô A di đà Phật - A men.


Và một lần nữa tôi lại chắp tay chuyển lời thỉnh cầu của chị giúp việc xin khỏi đau họng. Không có nguyện cầu nào cao quý hơn nguyện cầu nào, tất cả đều đáng trân trọng trước Chúa Trời. Chắc khó ai tưởng tượng lời cầu xin khỏi đau họng của chị giúp việc nơi đất Việt xa xôi, lại tới được tận nơi Chúa ra đời, nơi Chúa tạ thế và nơi Chúa phục sinh. Không kỳ diệu lắm sao. Tôi cũng không quên cầu xin cho thế giới hòa bình, cho loài người được trí tuệ để không phá hủy thế giới và phá hủy nhau.


Tên gọi Jerusalem xuất phát từ tiếng Semitic, vào khoảng 1.400 năm trước Công nguyên, thành phố này được gọi là Urusalim có nghĩa là “Thành phố của hòa bình”. Trong lịch sử, đây là thành phố được yêu mến nhiều nhất nhưng cũng chịu nhiều tai ương nhất.


Có một câu nói khá hay về thành phố này: Trong mười phần vẻ đẹp Đức Chúa tặng cho trái đất, chín phần dành cho Jerusalem, và trong mười phần đau khổ Người mang xuống, chín phần mang tới Jerusalem.


Ôi thành phố Hòa bình mà không sao yên bình được. Đến nay vẫn là như vậy. Mong sao an yên sẽ đến với mảnh đất như bị lời nguyền linh thiêng và bi tráng này.


Xe đưa chúng tôi tới chụp ảnh tại tòa nhà Quốc hội của ISR nằm ở phần Jerusalem mới. Vì lý do an ninh, tòa nhà Quốc hội không mở cho khách vào thăm. Chúng tôi chỉ có thể đi vòng quanh và nhìn nó từ bên ngoài.


Với đức tính không trọng hình thức cũng như sự hào nhoáng bề ngoài, Tòa nhà Quốc hội của họ không có gì để lại ấn tượng về kiến trúc hay vẻ đẹp nào cả.


Người Do thái có tính cách rất kiên trì để đạt mục đích. Những người con của họ từ khắp nơi trên thế giới vẫn âm thầm trở lại định cư hoặc góp tài chính về xây dựng đất nước. 


Những khu định cư của người Do thái vẫn đang tiếp tục được xây lên, bao kín dần diện tích của Jerusalem.


Họ vẫn âm thầm tiến về ngôi đền trong mơ của họ. Họ khát khao điều đó tới mức mỗi khi tạm biệt nhau thay vì nói bye bye, cả dân tộc Do thái sẽ nói: "See you next year in Jerusalem – Hẹn năm sau gặp lại tại Jerusalem" để bày tỏ khát vọng Jerusalem sẽ là Thủ đô của Israel, sẽ xây lại ngồi đền trên vị trí cũ, để luôn nhắc nhở các thế hệ nối tiếp trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh tối thượng này.


Họ nhắc nhở đúng style Do thái, không băng rôn khẩu hiệu không hò hét sáo rỗng. Một ngày ai chả phải chào ai đó, và nhờ thế tâm nguyện Jerusalem được vang lên hàng ngày.

Bái phục.


“Nào chúng ta lên thành Jerusalem, và những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người đều sẽ ứng nghiệm” (lời Kinh thánh)


Nếu em có tài năng bằng nửa cụ Lev Tolstoi thôi, em nhất định mang giải Nobel văn học về cho Việt Nam với tác phẩm CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH PHIÊN BẢN JERUSALEM. Em sẽ cho các đôi Do thái giáo - Thiên Chúa giáo - Hồi giáo yêu nhau tứ tung tưng hết cả bừng. Em sẽ cất béng cái thang đi hoặc cho nó làm biểu tượng nơi các đôi uyên ương trên làm lễ kết hôn trong giáo đường. He he


Hoàng Yến


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
59%
 
10%
 
5%
 
24%