Kỳ thị vùng miền - nỗi buồn thời đại dịch
Thập niên cuối của thế kỷ trước, khi ấy tôi theo học tại Hà Nội, tôi thường nói đùa với đám bạn rằng: Hà Nội có đến 8 loại Hà Nội! Mặc dù từ phố cổ đi ra đến Chùa Láng, nếu tính theo đường chim bay chưa đến 5km, nhưng lối sống và giọng nói đã khác nhau nhiều rồi.

kỳ thị vùng miền

Quyết tâm thống nhất đất nước, Bắc Nam một nhà

Nay, đã đầu thập niên thứ 3 của thế kỷ sau, gần 30 năm có biết bao nhiêu 'vật đổi sao dời'. Giờ Hà Nội không những đã sáp nhập nguyên một tỉnh Hà Tây rộng lớn, mà còn tăng thêm nhiều triệu người từ khắp Bắc - Trung, đến cư ngụ dưới nhiều hình thức.

Thậm chí, nhiều người Nam có điều kiện kinh tế cũng đã mua nhà ở Hà Nội, và tập trung ở các cửa ngõ ra sân bay Nội Bài thuận tiện, như khu Xuân La - Xuân Đỉnh. Bên cạnh đó, còn có nhiều cô gái ở tận miền Tây xa xôi, cũng đã 'Bắc tiến, lai kinh, lập nghiệp'.

Ngay trong phố cổ, người Hà Nội gốc cũng không còn nhiều khi áp lực nơi ở đè nặng. Do đó, người trẻ không thể chịu nổi nữa, nên họ chọn cách 'di tản' ra chung cư ven đô, hoặc xuất ngoại, hoặc... vô Sài Gòn lập nghiệp.

Cô bạn học cùng lớp với tôi người Thanh Hoá. Cả nhà ra Hà Nội khi cô ấy học đại học. Chị cô ấy làm thuê cho một chủ tiệm bán lụa tơ tằm xuất khẩu ở phố cổ. Kết quả sau 3 thập niên, 3 chị em gái có 3 ngôi nhà mặt tiền phố cổ, và nay đang còn có ý định mua thêm!

Ông em con cô ruột tôi, đi bộ đội và sau này có một gia sản đủ để 'định đô'. Hai cô con gái xinh và thanh lịch như cảnh Hà Thành, nói giọng thủ đô chuẩn chỉnh, nhà chỉ cách phố cổ một con đê.

Đơn cử sơ bộ vậy thôi, người đọc có thể đã hình dung được rồi phải không nào? Hà Nội chỉ là cái tên gọi để thay cho những: Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh,...
Sài Gòn cũng tương tự, nửa ngàn năm trước đâu có người Kinh? Trước giải phóng được bao nhiêu người Bắc, Trung ở nơi đây? Còn giờ thì như thế nào? Người Sài Gòn gốc cũng đã xuất ngoại hoặc đến với miền Tây khá nhiều.

bác nam một nhà

Trọn niềm vui Nam Bắc một nhà

Tôi. Một gã nhà quê chính hiệu. Và số phận có phần may mắn khi được ở, sinh sống, học tập, lập nghiệp, lập thất trên cả 2 Thành phố lớn nhất, nhì nước. Và có lẽ cũng không ít người như tôi.

Nói một cách khác, Hà Nội - TPHCM hoặc ở bất cứ đô thị nào, thì người quê lên phố luôn không ngừng qua những trăm năm. Văn hoá quê được 'bê' lên phố, và pha trộn cùng văn hoá 'hỗn độn' khắp nơi, để tạo ra dạng văn hoá thị dân mới.

Hà Nội - Sài Gòn chỉ là địa danh được chính con người đặt ra, ở đó phải là mảnh đất lành, nên mới dẫn dụ bao đàn chim bay về tụ lại và sinh sôi thế hệ.

Trở về thực tại hôm nay, khi người ở Sài Gòn đổ xô đi siêu thị, chen lấn lúc xét nghiệm, một số người ở nơi khác đã chế giễu, giờ người ở Hà Nội làm điều tương tự, lại xuất hiện nhóm người ra vẻ hả hê.

Nếu có lương tri và biết nghĩ suy, thì tôi tin rằng Hà Nội, Sài Gòn sẽ không hành xử như thế. Tiếc thay, lương tri lại là thứ nằm trong não trạng của từng con người, của mỗi một 'thị dân kiểu mới'.

Đừng ra vẻ ta đây là người Hà Nội hoặc người Sài Gòn. Đừng phân biệt vùng miền. Bởi vì, qua hàng ngàn năm mở cõi, cha ông ta đã mang nòi giống đến với muôn miền. Vì vậy, khi ta mở miệng ra nói 'kỳ này, kỳ nọ', là ta đang xúc phạm chính tổ tông của mình.

Hãy tư duy, thấu hiểu lẫn nhau, cảm thông cho loài người còn nhiều bất an trong vũ trụ đầy bấp bênh và bất trắc. 'Cười người hôm trước, hôm sau người cười', cách thể hiện đó, nó không giúp ta trở nên mạnh mẽ và quý phái hơn.

Đất nước đang trong lúc gian nan, rất cần những tấm lòng và những lời nói có thể hàn gắn được vết thương tâm. Những phát ngôn ấu trĩ, phân biệt và tỏ ra ta là người thông minh lại thường bị tác dụng ngược.

Đại Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, đã để lại cho chúng ta một lời nhủ vô giá rằng: 'Sống trên đời cần có một tấm lòng'. Và cho dù chỉ để gió cuốn đi, thì nhất định đã mang trọng trách làm kiếp con người, ta phải có cho bằng được tấm lòng ấy. Để làm gì? Để cho thực sự xứng đáng với sự hiện diện của ta trong cõi này!

Nguyễn Trí Công
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
9%
 
5%
 
26%