Ký ức mùa nước lũ tại Huế
4 năm học ở Huế, tôi và 1 người bạn thuê trọ ngay Đập Đá. Mỗi khi nước dâng cao, Đập Đá tràn là chúng tôi phải xắn quần đi đò. Thường là nước bắt đầu lên từ nửa cuối chiều, 2 đứa tôi kê cao hết đồ xong là đi lội lụt, lội từ Đập Đá xuống nhà máy bia Huda thì quay lui, về đến phòng trọ, nước bắt đầu ngấp nghé vào sân. Rồi vội vã nấu cơm, ăn xong nước vô đến thềm. Loanh quanh 1 lúc nữa thì chỉ có thể trèo lên giường nhìn nước dâng.



Có năm nước ngang vạc giường thì ngưng, có năm nước lút luôn giường, 2 đứa tôi đành trèo lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, ôm khư khư bọc chăn màn khấn trời cho nước lui binh.

4 năm cứ đều đặn như thế, trong căn phòng nho nhỏ chưa đầy 15m vuông, đồ đạc quý giá chỉ có sách vở, áo quần, và cái bếp dầu thần thánh, thùng gạo và mấy gói mì tôm.

Hai chúng tôi thức canh lụt, lạ là ở với nhau 4 năm, chưa bao giờ nói hết chuyện, cười đùa rinh rích suốt đêm chờ nước rút. Khoảng 3 h sáng, nước rút ra thềm, 2 đứa hì hục đẩy bùn. Cứ múc nước ở thềm tạt vô rồi dùng chổi đẩy, lượt cuối cùng là dùng nước máy rửa lại. Xong việc cũng vừa tang tảng sáng, 2 đứa pha mì tôm xì xụp ăn. Những gói mì tôm ăn sau đêm canh lụt thường có vị ngon rất đặc biệt, ngon hơn cả mọi thứ trên đời trong thời điểm ấy.

Tôi đã nghĩ, chừng ấy trải nghiệm nghĩa là mình đã biết thế nào là lụt và thờ ơ mỗi khi mưa sầm sập đổ về. Nhưng, khi nhìn hàng trăm con gà, vịt, lợn trôi bập bềnh trong nước, những ngôi nhà lút ngang nóc... tôi nhận ra đó mới thực sự là lụt. Đó mới là mất mát, là cực nhọc của người dân vùng lũ.

Mọi thứ đã trôi đi, trôi đi trong thảng thốt và nước mắt.

Chẳng thể thờ ơ với tin sản phụ bị lũ cuốn trôi cùng đứa con chưa kịp chào đời, và những quan tài đỏ chói được đẩy đi giữa biển nước mênh mông... Chẳng thể bàng quan với chuyện mười mấy sĩ quan và chiến sĩ bị lũ vùi khi đi cứu hộ mà đến giờ chúng ta chưa tìm thấy họ.

Đó mới thực sự là lũ lụt tàn khốc!

Thao Nguyen
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%