Ký ức tuổi thơ ngày bão tố
Năm 1983, tôi 6 tuổi. Cơn bão năm ấy in đậm trong ký ức tôi bằng hình ảnh lo lắng run rẩy trong manh áo mưa của bố mẹ và chị cả. Chị cả, khi ấy mới 13, phải phụ bố mẹ chằng chéo cửa nẻo, mái nhà. 

Nhà tôi khi ấy có 9 cái cột, vách trát bằng bùn rơm và lợp ngói. Mỗi khi gió giật, căn nhà đu đưa như đưa võng. Trong ký ức mang máng, nhà tôi bị lật vài viên ngói. Lúc ấy, hình như bố phải trèo lên lợp lại rồi chằn bao cát. Bởi nếu để có kẽ hở, gió sẽ nhấc toàn bộ ngôi nhà mang đi chỗ khác. 
Tôi, một đứa trẻ 6 tuổi, bàng quan với hình ảnh ướt sũng, bé nhỏ của chị cả. Chỉ đến khi trưởng thành, mỗi lần có bão, hình ảnh ấy lại hiện lên, bám chặt ký ức tôi và khiến tôi ứa nước mắt. 

Lúc ấy, bố kéo cái bàn duy nhất ra chỗ khô ráo, ấn chị hai, tôi cùng cậu em út 3 tuổi xuống gầm bàn. “Chi - tên chị hai- trông em. Không được ra khỏi chỗ đó!”. 

Chị Chi lúc đó 10 tuổi, choàng mảnh ni lon qua người, tôi và cậu em út mỗi đứa một bên nép vào người chị. Rồi, không biết bố mẹ, chị cả vật lộn với bão dữ thế nào, ba chị em say sưa ngủ một giấc ngon lành. Ngủ trong ấm áp của vòng tay chị hai, giữa tiếng gió rít điên cuồng và mưa quất ràn rạt, giữa những giọt nước mưa hắt qua kẽ ngói, bắn lành lạnh vào đôi chân trần.
Tỉnh dậy, hình như đã nhá nhem, nền nhà đất nện lép nhép nước. Bão đã ngưng, chỉ còn mưa nhẹ hạt. 

Bố lấy một tấm tồn han rỉ lót ngay giữa nhà, kê kiềng nhóm bếp thổi cơm tối. Củi ẩm, bố phải tưới gần nửa can dầu lửa mới bén. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến mẹ nấu cơm không phải trong bếp, được ngồi cùng bố mẹ cời lửa, nghe lửa lép bép gắng gỏi cháy cho đủ nhiệt để chín nồi cơm. 

Bữa cơm ngày bão ăn với cá khô, ăn giữa ngổn ngang xộc xệch, giữa gian bảy ngôi nhà xập xệ sao mà ngon và ấm cúng đến thế. Mặt bố mẹ giãn ra vì cả nhà bình yên qua cơn bão mạnh.

Tôi và cậu em, chỉ vì thích thú với giấc ngủ ấm áp dưới gầm bàn và bữa cơm ngon lạ lùng thuở ấy nên mỗi lần nghe sắp có bão là nhảy cẫng lên. Trong khi mặt bố mẹ thần ra vì lo lắng.

Đi qua bao tháng năm, giờ tóc đã có nhiều sợi bạc, nghe bão về thực tâm tôi không sợ. Chỉ thương chị gái ở xa, nhà ọp ẹp không biết có bình yên qua bão. Để rồi sáng sớm tỉnh dậy, việc đầu tiên là bấm máy gọi nhà chị có sao không? Nghe giọng chị và biết tình hình chị ổn là nhẹ cả người.

Và rồi, hình ảnh bé nhỏ mong manh trong tấm áo mưa ngày nào lại bóp nghẹt tim tôi.

Ngẫm ra, người miền Trung cơ bản không sợ bão, bởi chúng tôi đã quen và biết chấp nhận. Ở nơi khác muốn được dầm mình vào mặn mòi mênh mông phải đi một hành trình dài mới tới. Còn ở đây, quanh năm được thưởng thức hải sản tươi ngon, mở cửa ra là thấy biển, sáng chiều chỉ cần vài bước chân có thể hoà mình vào mát lạnh xanh trong.  Mùa này được ban tặng ưu đãi hào phóng, mùa kia phải hứng chịu thiên tai, thường thôi nhỉ! Bao đời nay luôn thế, bao đời tiếp nối cũng vẫn thế.

Gõ những dòng này khi bão Vàm Cỏ đang chờn vờn quần đảo bằng sức gió không lớn lắm. Hồi này, cơn bão lớn nhỏ nào cũng khá dai dẳng. Kệ thôi! Chơi chán rồi đi nghe Bão, đừng có thêm người chết là được.

Thao Nguyen

 

 
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%