Ký ức về một trận đánh
Đó là trận đánh diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 1971 tại địa điểm cách thị trấn Đồng Hến (tỉnh Savannakhet, Lào) khoảng 3-4 km. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết địa điểm đó chính xác gọi là gì.

Tiểu đoàn 4 của chúng tôi nhận lệnh của chỉ huy Trung đoàn, cử hai Đại đội, một Đại đội bộ binh và một Đại đội hỏa lực, luồn ra phía sau thị trấn Đồng Hến để phục kích chặn đánh quân ngụy Lào.



Ở Đại đội hỏa lực tôi có người bạn cùng xã, học cùng lớp 10 với tôi và đi bộ đội cùng ngày với tôi nhưng khác tôi là cậu ấy con một. Bố cậu ấy có 5 người con nhưng con trai thì chỉ có một cậu ấy thôi. Vào Đại đội hỏa lực cậu ấy được phân công cùng với 2 chiến sỹ khác làm chủ khẩu Đại liên 3 chân to tổ bố.

Từ “ngụy Lào” là từ chúng tôi dùng để chỉ lực lượng quân đội Hoàng Gia Lào thân Mỹ. Gọi như vậy cũng là để phân biệt với quân đội Pathet Lào cách mạng. Trong chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, lực lượng quân đội Việt Nam cộng hòa đổ quân xuống Nam Lào để đánh phá các tuyến đường vận tải của ta và được lực lượng ngụy Lào phối hợp, chi viện. Khi lực lượng của Việt Nam cộng hòa thất bại trong chiến dịch này thì bộ đội ta tiến hành truy quét những đơn vị quân ngụy Lào, đặc biệt là những đơn vị quân ngụy Lào đã phối hợp tác chiến với quân đội Việt Nam cộng hòa trong chiến dịch đó.

Đơn vị chúng tôi hành quân cắt qua rừng theo la bàn để đến vị trí phục kích. Tháng 5 dương lịch trời nóng, khô và rất hiếm nước. Đơn vị yêu cầu bộ đội uống nước đến mức ít nhất có thể. Phải tiết kiệm nước vì chưa biết lúc nào mới tìm được suối mà tìm được suối rồi cũng chưa biết là có nước hay không. Ở miền Nam của Lào, dân ăn cơm nếp và bộ đội Việt Nam trong khoảng hơn một tháng trời nay cũng ăn toàn cơm nếp nên ruột gan rất nóng. Vậy mà khát nước nữa nên quá khó chịu.

Đơn vị vẫn lặng lẽ hành quân xuyên qua rừng khộp. Những cây khộp vỏ rất dày để chống thoát nước. Nhựa của cây khộp thơm như mùi chuối chín rất dễ chịu. Chúng tôi cứ đi lặng lẽ như vậy hướng về phía sau thị trấn Đồng Hến – nơi mà chúng tôi có nhiệm vụ phục kích và chặn đánh địch.

Đến khoảng 2 giờ chiều thì chúng tôi đến địa điểm tập kết. Đó là một khu rừng rậm và may cho chúng tôi là đã tìm được con suối nhỏ. Lính tráng được trận uống nước đến đã đời. Chúng tôi sẽ ở đây đợi đến khi nào có thông tin địch tháo chạy từ Đồng Hến qua con đường cách đây không xa thì đơn vị tôi sẽ vận động đến vị trí phục kích chặn đánh địch.

Tôi vừa ngồi nghỉ được khoảng 20 phút thì Đại đội trưởng Đại đội bộ binh đến bảo tôi:
- Cậu mang theo một máy thông tin 2W đi cùng Phó Chính ủy Trung đoàn và 3 trinh sát để làm nhiệm vụ ngay bây giờ.

Ông Phó Chính ủy là người được Trung đoàn 141 yêu cầu đi cùng chúng tôi để trực tiếp chỉ huy đơn vị chúng tôi tác chiến.

Đi với tổ trinh sát không phải là chuyện đùa đâu. Họ là lính trinh sát nên cậu nào cũng nhanh nhẹn và lanh lợi lắm. Mỗi tay trinh sát mang theo khẩu AK, 2 băng đạn, 1 quả lựu đạn và bi đông nước. Ông Phó Chính ủy thậm chí còn mang nhẹ hơn nữa. Trong tay ông ấy chỉ có khẩu K59 bé teo và bi đông nước. Tôi thì phải đeo cái máy 2W nặng 17.5 kg, một khẩu AK bang gấp và nước uống thì không dại gì mà không mang theo.

Ông Phó Chính ủy phổ biến:

- Tôi và các đồng chí sẽ đi quan sát rộng ra quanh khu vực này xem địa hình địa vật thế nào.

Chúng tôi đi về phía con đường lớn và cứ thế đi men theo dưới mép đường chứ không dại gì mà đi trên đường. Là khô rụng nhiều nên dù cố tránh phát ra tiếng động nhưng rất khó mà tránh được.

Mới đi men theo dưới mép đường được chừng nửa cây số thì bất ngờ một loạt đạn nổ.

Chúng tôi, không ai bảo ai, nhảy ngay xuống con suối cạn để tránh đạn. Tay trinh sát kỳ cựu ra dấu cho chúng tôi đừng nổ súng bắn trả mà phải yên lặng để nghe ngóng. Chỉ thấy hai, ba loạt đạn bắn về phía chúng tôi rồi sau đó im bặt. Quanh đây có địch nhưng chắc chỉ là rất ít và chúng bắn vì nghe tiếng sột soạt của bước chân chúng tôi thì phải chứ chắc chúng không nhìn thấy chúng tôi. Nếu nhìn thấy, chúng đã vãi đạn về phía chúng tôi như mưa.

Trong lúc chúng tôi còn đang phân vân không biết nên đi tiếp hay nằm im nghe ngóng thì qua tai nghe của máy 2W, tôi thấy đơn vị gọi quay trở lại ngay. Tôi truyền tin này cho ông Phó Chính ủy và chúng tôi lặng lẽ quay về chỗ tập kết.

Vừa quay đầu được khoảng 5 phút thì đơn vị nào đó của quân ta bắt đầu tiến đánh Đồng Hến. Tiếng đạn cối 60, cối 82, M79 nổ liên hồi. Chúng tôi phải chạy thật nhanh để về cho kịp. Lúc này tiếng đạn nổ át cả tiếng bước chân sột soạt trên lá nên chúng tôi cứ chạy mà không sợ phát ra tiếng động nữa. Chạy về gần đến nơi thì gặp hai Đại đội đang vận động ra chiếm lĩnh vị trí phục kích nên chúng tôi nhập vào đơn vị. Ra đến trận địa, ai nấy đều đều gấp rút đào cho mình một cái công sự. Đất ở đây thuộc loại đất đỏ nên cũng không khó đào. Đào đến đâu, ngụy trang đến đó.

Phía thị trấn Đồng Hến vẫn bắn nhau dữ dội, lửa khói bốc cao và chỗ chúng tôi cũng quan sát thấy. Vào khoảng 5 giờ chiều chúng tôi nhận được thông tin từ phía đơn vị đánh chiếm thị trấn là “địch đang rút chạy, D4 chuẩn bị đánh địch”. Tất cả chúng tôi ngừng đào công sự và im lặng chờ địch tới. Chúng tôi cũng không phải đợi lâu vì chỉ khoảng 10 phút sau tin báo đã nghe thấy tiếng động cơ xe chạy trên đường. Ở phía trước trinh sát báo về là có 2 xe tăng 3 xe bọc thép và 3 xe tải chở lính đang chạy về phía trận địa phục kích. Khi chúng đi vào tầm ngắm, anh chàng bắn B40 không hiểu luống cuống thế nào mà bắn trượt chiếc xe tăng đi đầu và nó tăng ga bỏ chạy rất nhanh và đi thoát về hướng thị xã Savannakhet. Sau này đơn vị chúng tôi bị phê bình vì đã để chiếc xe này chạy thoát. Theo thông tin thì trên chiếc xe đó có tên chỉ huy ở Đồng Hến. Chiếc thứ hai “xơi” nguyên một phát B40 trúng tháp pháo làm cái tháp pháo bung ra trông thật kỳ quái. Hai xe bọc thép nữa bị bắn cháy. Đám lính trên xe bọc thép và xe tải lao xuống đường bắn trả nhưng từng tràng đạn Đại liên, đạn AK ghim chúng như dính xuống đất. Một số tên nhảy xuống dưới mép đường chạy trốn. Những tên còn lại chống trả yếu ớt.

Trận đánh phục kích diễn ra có lẽ chưa đến 30 phút đồng hồ. Địch đang chống trả rồi tự nhiên im tiếng súng là điều rất không hay trong trận đánh. Sự im lặng như thế này, những người lính chiến dầy dạn kinh nghiệm đều biết sắp có sự cố nguy hiểm.

Tôi bò đến chỗ cậu bạn xem sao thì cậu ấy bảo bị thương vào tay trái nhưng nhẹ lắm, có lẽ do đất đá bắn vào chứ không phải đạn hay mảnh đạn. Tôi bảo cậu ta phải cẩn thận vì tự nhiên im ắng thế này thì cậu ta gắt lên “kệ mẹ nó, thở đi đã”.

Cậu ta vừa nói hết cậu thì hai chiếc T28 bay lướt qua trận địa. Cái loại máy bay này mỗi lần lao xuống nó chỉ cắt có một quả bom nhưng là bom rất lớn nên lính tráng cũng ớn thằng T28 này lắm. Nó quay lại và mỗi chiếc trút xuống một trái bom nhưng may mắn cho đơn vị chúng tôi là cả hai trái bom đều rơi về phía đường nơi xác chết của bọn chúng còn nằm đó ngổn ngang. Lần thứ hai một chiếc T28 trút xuống một trái bom bi. Nghe tiếng nổ “bục” trên không, chúng tôi biết là chúng đánh bom bi. Sau loạt bom bi nổ ran khủng khiếp, có 3 chiến sỹ hy sinh và 5 người khác bị thương. Trong số những người hy sinh có bạn tôi. Cậu ấy bị trúng ba viên bi vào đầu. Những viên bi nhỏ bé đó xuyên qua cả mũ và găm vào đầu bạn tôi. Rất may, hai chiếc T28 quăng bom bi xong chúng cũng chuồn thẳng.

Tất cả thương binh, liệt sỹ được đưa về tuyến sau. Đồng đội tôi đã chôn cất các liệt sỹ sau khi ăn cơm nắm bữa tối.

Khoảng 7 giờ tối, Đại đội trưởng Đại đội bộ binh đi cùng 2 chiến sỹ của Đạị đội, đến chỗ tôi mắc võng và bảo:

- Hai đồng chí này sẽ đi cùng đồng chí quay vào thị trấn Đồng Hến nhận một chiếc máy 2W mà trên tăng cường cho đơn vị. Các đồng chí cứ đến đầu cầu vào thị trấn, sẽ có người giao máy cho các đồng chí. Bây giờ Đồng Hến không có địch đâu. Chậm nhất là 9 giờ tối các cậu phải quay lại đây.

Đi quay vào Đồng Hến thú thật là chúng tôi lo bị bắn lén vì có thể lúc chiều tàn quân ngụy Lào chạy tán loạn có khi lẩn quất ở đâu chăng. May mắn cho chúng tôi là những điều chúng tôi lo lắng đã không xảy ra. Chúng tôi đã trở lại đơn vị trước 9 giờ tối. Có lẽ tôi nên kể lại tỷ mỷ chuyến đi này trong câu chuyện khác.

Đã 49 năm trôi qua rồi nhưng tôi chưa bao giờ quên được trận đánh này, một trận đánh diễn ra nhanh chóng nhưng khủng khiếp không kém gì trận đánh lớn.

Bạn tôi còn nằm tại nơi này đó đến nay mà tôi thì không biết cậu ấy nằm chỗ nào nữa và chắc cũng không có ai nhớ được. Sáng sớm hôm sau chúng tôi đã rút quân khỏi vị trí tập kết đó và quay xuống tỉnh Salavan chuẩn bị cho những trận chiến mới trong chiến dịch có mật danh R.

Tran Duc Thin
Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
57%
 
10%
 
5%
 
26%