Nhà tù Sơn La - những câu chuyện chưa từng biết đến
Lúc bước chân vào nhà tù, một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vén tay cho nhà báo Tô Lan Hương xem: "Chú nổi hết da gà. Hình như vong linh của những người đã khuất biết chú là con người bạn tù của họ”. Tôi như vẫn còn nghe âm thanh nguyện cầu của hàng ngàn Phật tử rền vang núi rừng Sơn la hùng vỹ hôm đó...

cong nha tu son la

Cổng nhà tù Sơn La (Ảnh: KT Le)

Tháng 7 năm 2015 tôi được Hội Phật giáo Việt nam mời tham dự Lễ cầu siêu cho những người yêu nước đã bị giam cầm, tra tấn, hy sinh tại nhà tù khét tiếng này.

Cha tôi, các bác: Trường Chinh, Đinh Xuân Nhạ ( Trần Quý Kiên ) bị giam cầm ở đây từ năm 1933, Lê Đức Thọ, Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng từ 1940.

Đó thực sự là nơi người ta nghĩ ra những điều quái ác nhất, khắc nghiệt nhất, man rợ nhất để đè bẹp bằng được ý chí của con người.

duong xuong khu giam dac biet nha tu son la

Đường xuống khu giam đặc biệt (Ảnh và chú thích: KT Le)

Một phòng giam chưa tới 2m2 nhét 6 người: 2 nằm, 2 ngồi, 2 khom trong 24g.
Trùm cai ngục Pháp nói với chính quyền ở Hà nôi: ai ở đây trong vòng 6 tháng sẽ không còn là cộng sản nữa!

Trong suốt lịch sử nhà tù chỉ có 3 người tìm cách vượt ngục: hai người bị người dân tộc chặt đầu đổi lấy muối cho Pháp, người còn lại bị hổ ăn thịt.

nha tu son la noi khoi dau cua cuoc song moi

Nơi khởi đầu của cuộc sống mới (Lời tựa và ảnh: KT Le)

Hội Phật giáo huy động cả ngàn phật từ nhiều địa phương nên buổi lễ vô cùng trang trọng và thành kính.

Sau các quan chức trung ương và địa phương tôi được thay mặt thân nhân các người tù phát biểu.

Tối hôm trước khi nghe Thầy Thích Thanh Quyết đề nghị, tôi cứ suy nghĩ mãi: phải nói gì đây khi mà ở dưới người nghe không chỉ là các quan chức, mà còn là hàng ngàn phật tử?
Và tôi nói: (tóm tắt )

‘"Tôi không biết trong những gia đình Cộng sản khác những người cha thường nói gì với con cái mình, nhưng khi tôi còn bé, tôi thường được cha mình kể cho nghe về tình yêu thương và sự hi sinh của những người Cộng sản, những người đã không tiếc xương máu mình, không tiếc hạnh phúc riêng tư của mình, vì một lý tưởng lớn hơn là hạnh phúc chung cho cả dân tộc này.

Và ông vẫn thường kể cho tôi nghe về những năm tháng ông bị thực dân Pháp giam cầm qua hết các nhà tù từ Bắc vào Nam, từ nhà tù Sơn La đến Hoả Lò, bót Catina, nhà tù Côn Đảo.

Le Duan nhung ngay bị lao tu

Lê Duẩn những ngày bị cầm tù (Ảnh: KT Le)

Tôi chưa có dịp đến thăm nhà tù Sơn La, nhưng mỗi năm ít nhất một lần, tôi đều ra thăm Côn Đảo và suy ngẫm về những điều ông từng nói.

Cha tôi đã dạy tôi thành người bằng những câu chuyện ông kể.

Có không ít người cho rằng, người Cộng sản đi làm cách mạng vì nghèo khổ. Nhưng cha tôi khi còn sống không nói như thế. Bởi theo ông, nhiều nhà cách mạng thời đó không nghèo. Thậm chí, vì họ không nghèo, thì họ mới có điều kiện học hành, mới được tiếp xúc với học thuyết Cộng sản và tìm ra con đường đi mới cho đất nước và lãnh đạo nhân dân đứng lên giành độc lập.

Nghèo khó không phải điểm chung của họ, không phải lý do duy nhất để họ đi làm cách mạng.

Nếu người Cộng sản chỉ đi làm cách mạng để thoát nghèo cho bản thân, thì họ đã không từ chối những bổng lộc và những lời hứa hẹn mà người Pháp và người Mỹ đã hứa cho họ và họ sẽ bị khuất phục rất dễ dàng.

Nếu người Cộng sản chỉ tham vinh hoa phú quý, thì sẽ chẳng có những người như nhà tình báo Hai Thương, từ chối gia tài triệu đô mà Mỹ hứa cho, thà bị cưa chân 6 lần chứ nhất quyết không khai ra đồng chí đồng đội.

dinh xuan nha

Đinh Xuân Nhạ bị giam cùng Lê Duẩn ở Hỏa Lò (Ảnh: KT Le)

Nếu người Cộng sản chỉ mưu cầu hạnh phúc cá nhân, thì làm sao họ có thể chịu đựng nổi sự đày đoạ kinh hoàng trong những nhà tù thực dân, đế quốc mà vẫn thấy hạnh phúc, thấy vững tin vào lý tưởng mình theo đuổi?

Và sẽ không có Cách mạng tháng Tám, không có giải phóng Điện Biên, không có ngày giải phóng 30- 4 lịch sử như sau này chúng ta đã biết.

Họ làm cách mạng vì một giấc mơ lớn lao hơn thế. Ước mơ rằng đất nước nơi họ đã sinh ra, dân tộc nơi mà họ đã là một phần trong đó, sẽ có ngày được hưởng hoà bình, được độc lập, được ấm no, được hạnh phúc và quan trọng nhất là để nhân dân họ không còn áp bức, đói khổ.

Và họ hi sinh bản thân mình vì tương lai đó.

Thời ở tù, cha tôi ở chung với nhà cách mạng Nguyễn Văn Cừ. Trước lúc chết, ông Nguyễn Văn Cừ nói với cha tôi: “Ba ơi, tao còn chưa biết thế nào là đàn bà…”.

Cha tôi cũng thường nhắc đi nhắc lại mãi về câu chuyện một người bạn tù trước khi chết đã trăng trối với ông lúc còn ở trong nhà tù Côn Đảo: “Tao muốn làm cái gì cho Đảng quá. Mày có thể mặc cái áo này cho tao không? Cứ để tao chết trần truồng”.

Nhưng cha tôi không chịu, dù với ông, cái áo đó, vào những năm tháng tù đày thiếu thốn đó, là vô cùng quý giá.

Đó là câu chuyện mà ông nhớ mãi. Nó nhắc ông mãi mãi nhớ rằng, được hi sinh cho Dân tộc, cho Đảng là một hạnh phúc.

danh sách tù nhân ở nhà tù sơn la

Danh sách những người tù "cứng đầu" thậm chí là "nguy hiểm" của Công sứ Sơn La (Chú thích và ảnh: KT Le)

Những người Cộng sản như ông Nguyễn Văn Cừ hay như người bạn tù trong câu chuyện cái áo của cha tôi có lẽ là những biểu tượng đẹp đẽ nhất về sự hi sinh. Họ chưa có gia đình, thậm chí chưa biết yêu, chưa biết thế nào là đàn bà, nhưng họ hi sinh cho tương lai: tương lai đó có thể là của con cái họ, cũng có thể không có con cái họ trong đó.

Nhưng họ vẫn hiến dâng cuộc đời mình không một chút toan tính cho tương lai mà họ hy vọng đó, tương lai mà họ biết sẽ tốt đẹp hơn hiện tại họ đang có.

Đức Phật dạy rằng, sự tồn tại của mỗi chúng ta là hữu hạn. Cuộc sống trước mình và sau mình mới là mãi mãi.

Người Cộng sản hiểu sự vô hạn của đời sống này, và sự hữu hạn của cuộc đời mình.
Người Cộng sản cũng hiểu sự sống hữu hạn của mình là vô cùng quý báu và càng quý báu hơn vì không bao giờ có lần thứ hai.

Nhưng họ vẫn hi sinh cho một cái vô hạn, đó là sự trường tồn của dân tộc.

Vì sao họ làm thế? Vì họ thấu suốt một điều: khi mình đang ở trong cái tồn tại này, thì mình phải phấn đấu cho nó đến hơi thở cuối cùng.

Khi anh biết cuộc sống của mình là hữu hạn, mà vẫn dám hi sinh quên mình, thì sự hi sinh đó là vô cùng cao quý.

Có những người hy sinh vì họ tin rằng sau cái chết sẽ là một cuộc sống khác, cuộc sống của thiên thần.

cay dao to hieu

Cây đào Tô Hiệu huyền thoại (Ảnh: KT Le)

Người Cộng sản cũng dám hy sinh nhưng họ biết không có thiên đường nào đợi họ cả.
Cái đợi họ chỉ có kết thúc. Nhưng họ vẫn làm. Vì họ hiểu, cái chết của mình có thể tạo ra được một cái gì đó trên chính trần gian này, tươi đẹp hơn, ấm no hơn cho muôn người...
Hôm nay lần đầu tiên đến thăm nhà tù Sơn La, nơi cha tôi và nhiều người đồng chí đồng đội của ông đã từng bị giam cầm thời Pháp, tôi không muốn nói gì to tát, chỉ xin được kể vài câu chuyện nhỏ về thế hệ ông cha và những điều tôi vô cùng trân trọng ở họ.

Và có lẽ, để sống cho xứng đáng với họ, chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau biết yêu thương cuộc sống này, yêu thương dân tộc này và yêu thương những người sống quanh ta: là con người thì phải yêu thương vạn vật; là một công dân thì phải yêu thương đất nước. Là quan chức thì hãy yêu thương nhân dân của mình.

Tôi luôn tin tình thương là một thứ năng lượng kỳ diệu mà bản thân nó có thể tạo ra được những phép lạ.

Khi chúng ta biết yêu thương, chúng ta có thể làm được những việc mà người không biết yêu thương không thể làm được.

Khi chúng ta biết yêu thương, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên những điều kỳ diệu".

Tôi kết thúc bài phát biểu trong sự hoan hô nồng nhiệt của phật tử.

Khi mọi người đồng thanh cất tiếng cùng các nhà sư trong lễ cầu siêu, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một thứ âm thanh huyền diệu đến thế, vừa ngân nga, vừa trầm hùng, vang dội cả mảnh đất Sơn La hùng vỹ.

KT Le

Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
9%
 
5%
 
26%