Tôi từng đánh học trò
 

Tui làm thầy giáo được mười lăm năm, chuyển công tác có... chín trường, từ miền biển, miền núi dân tộc Rắc lay, đến nông thôn, phố thị, đường rày xe lửa,...làm đủ thứ chức, từ bảo vệ, quét vôi,... dạy các lớp, đến hiệu trưởng cấp 1-2.


Suốt thời gian đó, thật ra tui rất ít khi đánh đòn học trò, thương dạy các em là chính, tuy nhiên khi tui đánh đòn là học trò nhớ đời luôn. Có lần một nhóm 5 học trò lớp 8, 9, vì không muốn học giờ Anh văn của cô giáo rất nghiêm khắc, bọn trẻ dám cả gan âm mưu với nhau ỉa rồi trét c.ứt lên bảng đen, lên bàn giáo viên, buổi học đó phải nghỉ. 


Tui làm hiệu phó, có cách điều tra ra các "ông" học trò này. Sau đó tui gởi giấy mời các phụ huynh đến văn phòng Trường để xét xử. 


Đúng ngày,  giờ, có đầy đủ phụ huynh, học trò, tui trình bày sự tình, phân tích đúng sai,...  rồi mời phụ huynh có ý kiến, phụ huynh nhất trí: Thầy quánh để trị tới nơi đi thầy. 


Thế là tui ra phía ngoài bẻ một cây dương cỡ ngón chân cái, dài hơn một mét, tuốt nhánh nhỏ đi. Tui phán quyết là mỗi trò...ăn năm roi. Đại biểu lớp 9 xử trước làm gương. Tui biểu nằm dài lên bàn phòng họp Hội đồng giáo viên. Sau khi gút lại tội trạng, tui quất thẳng tay một phát vào mông. Trò này bật dậy nhảy xuống sàn nhà, khóc ròng ròng. Phụ huynh tái mặt. Mấy trò khác mặt mày xanh mét…


Tui biểu nằm lại lên bàn, đánh đủ 5 roi. Lúc này có vị phụ huynh đứng lên xin thầy chỉ đánh mỗi trò một roi cho nhớ, bốn roi còn lại cho nợ, lần sau vi phạm lỗi gì thì tăng gấp đôi. Tui cho phép một trò có ý kiến, thế là trò cũng xin hứa như vậy. 


Tui quánh tiếp mỗi đại biểu 1 roi, nhớ đời luôn. 


Tiếng đồn lan rộng trong giáo viên, phụ huynh, học sinh, địa phương .. thế là nề  nếp nhà trường được củng cố, học trò không dám hoang nghịch, kể cả các trẻ thất học, lượm ve chai cũng không dám vào trường ăn cắp vật dụng của học sinh. Tui nổi tiếng là ông thầy hung khiếp.

 Có lần con trai của chị hiệu trưởng nghịch phá, tui cũng đem ra trước đêm văn nghệ kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, bắt nằm dài trên sân khấu, quánh một roi đáng đích, tiếng đồn hung dữ của tui càng tăng lên, nhưng nề nếp và giảng dạy, học tập, lao động, mọi thứ hoạt động trong nhà trường được thuận lợi và tốt hơn. Chỉ có tui là mang tiếng ông thầy hung quá... Hic hic.


Nhưng hết hồi rồi thôi, tui vẫn thương yêu, dạy dỗ các em bình thường. Sau này gặp lại các em nhắc chuyện xưa, thầy trò cùng cười... Các em còn nợ tui bốn roi... đến giờ chưa trả.


Vân Lê Ngọc


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
58%
 
10%
 
5%
 
25%