Từ rốn lũ Lệ Thủy trở về - những điều mắt thấy

Xe cứu trợ tiếp tục đến Lệ Thủy. Thật cảm động khi nhìn thấy biển số xe từ khắp các địa phương trong cả nước. Đông nhất là  xe Nghệ An. Tôi nhớ hôm đầu tiên lũ ập về Lệ Thủy thì chính nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nấu bánh chưng chuyển vào kịp thời nhất. Hiện nay số xe Nghệ An vẫn còn đông đầy trong vùng rốn lũ.


Hiện diện trong các làng quê vùng rốn lũ có rất nhiều xe mang biển số của các tỉnh tận cùng phía Bắc, tận cùng phía Nam, không thể kiểm đếm hết. Gần như không có địa phương nào trong cả nước không có đoàn thiện nguyện đến Quảng Bình.


Nhân dân thật vĩ đại, lòng dân thật cao quý.


Cảm động hơn là các hiệp sĩ thiện nguyện quá gian nan, vất vả, ăn chực, nằm chờ vật vờ bên vệ đường, phờ phạc nhưng vẫn hăng hái, nhiệt tình.


Hàng cứu trợ quá chất lượng. Tôi thấy đói nên xin một cái bánh chưng bóc ăn, vô cùng ngon. Gạo nếp dẻo thơm, nhân thịt béo ngậy, hoàn toàn giống bánh chưng trên các bàn tiệc mà tôi từng thưởng thức ở các nhà hàng.


Chất lượng các mặt hàng khác cũng vậy. Hàng được đóng gói tử tế, sạch sẽ. Các hiệp sĩ thiện nguyện trao hàng cho dân một cách tự nhiên, chan chứa tình cảm như người ruột thịt về với quê hương, chẳng một ai quan tâm đến việc ghi hình, ghi danh. Họ như là không cần mọi người biết họ là ai. Vô tư và thánh thiện.


Cảnh làng quê gần như tan nát. Lệ Thủy vốn là vùng trù phú có tiếng (nên mới có câu ca: "Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện" - Hai huyện chính là vùng rốn lũ này đây). Nhưng bây giờ thì tan nát, trắng tay.


Xe chạy qua vùng này đóng kín cửa nhưng vẫn nồng nặc mùi chua nồng của lương thực, thực phẩm lên men thối rữa.


Cây cối úa vàng và bắt đầu chuyển màu xám đen, chỉ còn lại những cây lâu năm.

Tài sản ướt hết không còn thứ gì nguyên vẹn. Đồ điện dân dụng và điện tử ngập nước lấm lem bùn đất nằm ngổn ngang.


Rất nhiều các bao lúa gạo bị ướt lâu ngày không biết vứt đi đâu, đành tống ra vệ đường.


Những khuôn mặt bơ phờ, hốc hác và mệt mỏi. Tôi đọc được trong ánh mắt họ nỗi lo toan và thất vọng. Họ có một điểm chung là họ thờ ơ với mọi người, không buồn chào hỏi ai, đơn giản vì họ quá mệt mỏi rồi, họ không cất nổi tiếng nói nữa. Hãy cảm thông với họ.


Từng nhóm dân đu bám những xe cứu trợ. Tôi thấy trong số họ có những nhu cầu thật sự bởi cái gì họ cũng thiếu, cái gì họ cũng cần. Vì thế, nhận được bao nhiêu hàng cứu trợ tốt bấy nhiêu. Đó là lý do khiến họ chèo kéo, họ năn nỉ, thậm chí họ van xin.


Nhưng tôi cũng có đôi chút chạnh buồn vì tình trạng hỗn loạn, mạnh ai nấy được. Không thể không nói là trong số đó, có thể có người, thực trạng hoàn cảnh cá nhân chưa đến mức phải chen lên trước người khác để nhận hàng cứu trợ, nhưng, như một thói quen cố hữu, đã gây nên tình trạng ca thán đáng buồn.


Tôi đã thấy 1 xe hàng dừng ở cầu Xuân Lai, xã Xuân Thủy phát hàng cứu trợ và ở đó, người dân đã xếp hàng trật tự chẳng khác gì cảnh xếp hàng trong siêu thị bên Nhật: Trật tự, lịch sự và nhường nhịn nhau. Điều đó làm tôi suy nghĩ đến những tờ kê khai chấm điểm gia đình văn hóa mà hàng năm tôi cứ ghi đủ đầy 100 điểm. Thật vô nghĩa. Phải trong hoạn nạn mới biết ai là người có văn hóa.


Tôi cũng bắt gặp những nụ cười trong gian khổ của dân làng Quảng Cư, vẫn những câu hài hước, tếu táo. Người Quảng Cư như là không biết khổ. Thôi thế cũng là nguồn lực tinh thần để sống.


Tôi đã từng thấy cảnh "cười ra nước mắt" theo đúng nghĩa đen của ngạn ngữ này trước những mớ áo quần cứu trợ.


Nếu so với những áo quần cứu trợ của những trận lụt hồi những năm 90 thì lần này áo quần đều sạch sẽ, mới và gần như mới, đẹp nữa là khác.


Nhưng giữa lúc áo quần hoặc trôi, hoặc bị ướt chưa kịp giặt hoặc chưa có nước sạch để giặt, cũng chưa có thời gian để chọn lọc thì giải pháp tình thế là lấy ngay áo quần cứu trợ ra mặc cho đỡ rét.


Sau khi rũ thật mạnh để mong bay bớt cái mùi mồ hôi ngai ngái không phải của mình, họ khoác lên người. Và, điều tôi trông thấy là dân vùng lũ rất có năng khiếu... phục trang của diễn viên hài trong các gánh xiếc.


Tôi đồ rằng, trong xu thế phát triển hiện nay, việc ăn mặc rất kén chọn. Vì thế, nó chỉ là giải pháp tình thế. Sau những ngày lũ lụt qua đi thì áo quần đó có thể không còn được sử dụng nữa. Nhưng nó đã có giá trị nhất định trong ngày mưa lũ. Vì vậy, áo quần hỗ trợ dân vùng lũ chỉ hạn chế trong số lượng vừa phải và phải là những áo quần có giá trị giữ ấm, áo quần phổ biến (như áo rét chẳng hạn). Còn áo quần mặc chưng diện như váy áo thì có lẽ không cần lắm vì... rất khó mặc.


Khắc Thái


Thăm dò ý kiến Nhận xét của bạn về trang web này?
 
60%
 
10%
 
5%
 
23%